Từ tiểu học đến đại học, cũng chính anh ta không biết mệt mỏi phổ cập cho người khác biết rằng tôi là một đứa con riêng.
Nhờ “phúc” của anh ta, từ nhỏ đến lớn tôi gần như chưa từng có ngày nào thật sự dễ chịu.
Câu nói anh ta thường xuyên nói với tôi nhất là:
“Em có ích cho Lan Lan, đó chính là công dụng và giá trị lớn nhất của em trong đời này, em nên biết ơn.”
Sau này, có lẽ là vì bệnh tình của Tề Quân Lan dần khá lên.
Anh ta vậy mà cũng hiếm hoi cho tôi vài phần sắc mặt dễ coi.
Có một lần, tôi ôm một chồng sách cũ từ gác mái đi xuống, suýt nữa thì vấp ngã trên cầu thang.
Anh ta vừa hay đứng dưới lầu, vậy mà theo phản xạ đưa tay đỡ tôi một cái, còn hỏi tôi có sao không.
Sau khi tôi nói không sao, anh ta lại do dự một chút, hỏi tôi có muốn chuyển khỏi gác mái hay không.
Dọa tôi sợ đến mức cả đêm hôm đó không ngủ được, không biết anh ta lại đang tính giở trò gì.
May mà Tề Quân Lan lại nhập viện thêm một lần nữa, Tề Quân Dật với tính tình thay đổi thất thường kia mới không còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi nữa.
Chỉ là hôm tôi bị đưa về Tề gia rồi đưa thẳng đến bệnh viện để làm xét nghiệm phối hình.
Anh ta đi theo tôi suốt cả quá trình, cúi đầu không nhìn tôi lấy một lần, nhưng tay lại run dữ dội.
Thậm chí mấy ngày nay tôi bị nhốt trong bệnh viện chờ phẫu thuật, anh ta cũng cố nhịn, một lần cũng không đến cảnh cáo tôi phải biết điều.
Tôi tặc lưỡi, lắc đầu, ép mình xua hình ảnh anh ta ra khỏi đầu.
Rồi cúi xuống, hài lòng giũ giũ chiếc khăn quàng trong tay.
Chỉ còn thiếu một chút nữa là đan xong rồi.
Đến ngày tôi phẫu thuật, chắc cũng vừa kịp hoàn thành.
Hy vọng người đó khi nhận được món quà này, có thể thay tôi trải qua mùa đông mà tôi đã không thể sống trọn.
3
Chiều hôm đó, Tề Quân Sơn nhờ người mang đến cho tôi một hũ mứt hoa quế.
Một hũ đầy tràn.
Tôi vừa mới mở nắp lọ, cửa phòng bệnh đã bị ai đó đẩy bật ra một cách thô bạo.
Ngay giây tiếp theo, hũ mứt trong tay tôi bị hất văng xuống đất, vỡ toang.
Giọng nói giận dữ của Tề Quân Dật vang lên trong phòng:
“Cô đã nói gì với Lan Lan?”
“Con bé giờ nhất quyết không chịu phẫu thuật nữa! Hôm đó nó còn ổn, vậy mà vừa gặp cô xong liền khóc lóc ầm ĩ! Có phải cô đã nói linh tinh gì với nó đúng không?!”
Tôi lặng lẽ nhìn đống mứt hoa quế đổ loang lổ trên sàn, thật lâu không lên tiếng.
Rồi tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lên vì giận dữ của anh ta, giọng tôi bình thản đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.
“Đúng vậy.”
“Tôi nói tôi không muốn chết, có vấn đề gì sao?”
Đây là suy nghĩ thật trong lòng tôi, nhưng đối với người nhà họ Tề mà nói, chắc là tội lớn tày trời.
Tề Quân Dật đứng chết lặng tại chỗ.
Tôi khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rõ ràng:
“Tôi nói với cô ấy, tôi mới hai mươi bảy tuổi, còn trẻ như vậy, tôi không muốn chết.”
“Vậy anh vừa lòng chưa, nhị thiếu gia nhà họ Tề?”
Sắc mặt anh ta tái nhợt hoàn toàn, không nói nổi một lời.
Một lúc sau, anh ta bất chợt né ánh mắt tôi, gần như là loạng choạng bỏ chạy ra ngoài, đến cửa cũng không thèm đóng lại.
Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn mùi hoa quế nồng nặc đến đắng ngắt.
Thật ra… tôi đã nói dối anh ta.
Hôm đó Tề Quân Lan đúng là ngồi xe lăn tới phòng tôi.
Nhưng là cùng đi với Tề Quân Sơn, suốt cả buổi anh ta luôn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm vào tôi.
Tề Quân Lan tưởng tôi vào viện vì viêm ruột thừa.
Mặt cô ta tái nhợt, gần như làm nũng với Tề Quân Sơn:
“Anh hai, Thanh Từ bị bệnh mà mấy người không nói cho em biết, may mà em thông minh, phát hiện ra anh cứ lén lút lên tầng.”
Tề Quân Sơn dịu dàng xoa đầu cô ta, giọng dỗ dành:
“Anh hai sai rồi, anh xin lỗi em.”
Tề Quân Lan lúc này mới quay sang tôi, mỉm cười:
“Thanh Từ, mổ ruột thừa là tiểu phẫu thôi, đừng sợ.”
Nhưng rồi nụ cười của cô ta dần trở nên gượng gạo, ánh mắt cụp xuống:
“Không giống em, mấy hôm nữa là em phải phẫu thuật thay tim rồi, lấy trái tim ra… chắc đáng sợ lắm ha?”
Tôi đứng yên tại chỗ, vô thức đưa tay lên chạm vào ngực mình.
Trong lồng ngực, trái tim khỏe mạnh vẫn đang đập thình thịch đầy sức sống.
Phải rồi.
Lấy tim ra chắc sẽ rất đáng sợ.
Tôi cũng rất sợ.
Rõ ràng hôm đó lúc rời đi, cô ta vẫn còn cười rất vui vẻ.
Không biết vì sao lại đột nhiên nổi khùng không chịu phẫu thuật, khiến Tề Quân Dật nổi điên như chó dại, lao đến tìm tôi.
Anh ta là người bảo vệ Tề Quân Lan nhất trong nhà.
Chỉ cần cô ta rơi một giọt nước mắt, anh ta có thể liều mạng với cả thế giới.
Phải công nhận, Tề Quân Lan đúng là được đầu thai vào chỗ tốt.
Nếu thật sự có kiếp sau, tôi chỉ mong đừng bao giờ phải vớ được kịch bản tệ hại như đời này nữa.
Tôi thở dài, chậm rãi bước xuống giường.
Ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chấm một chút mứt hoa quế dưới đất, đưa lên miệng.
Ngọt thật.
Tôi khẽ tặc lưỡi, nhìn lớp mứt màu hổ phách loang đầy sàn nhà, giọng thì thầm như một tiếng thở dài:
“Tiếc là… sau này sẽ chẳng còn được ăn nữa.”
4
Một ngày trước ca phẫu thuật, Tề Quân Lan lại đến phòng bệnh của tôi.
Lần này là do hộ lý đẩy xe lăn đưa cô ta tới.
Môi tím đen, dưới mũi còn gắn ống thở oxy.

