Ai cũng biết, tôi là đứa con riêng không thể công khai của nhà họ Tề ở Kinh Thị.
Là vì Tề phu nhân nhân từ, vì cầu phúc cho cô con gái út mà bà yêu thương nhất, nên mới để tôi lớn lên trong Tề gia.
Nhưng điều người ngoài không biết là — từ năm s/á/ u tu/ i đến hai mươi sáu tuổi, tôi đã hiến m/ á0 cho Tề Quân Lan hàng trăm lần.
Trong cơ thể cô ta, thậm chí còn có một nửa q/ u/ả th/ậ/ n của tôi.
Năm hai mươi bảy tuổi, tim của Tề Quân Lan cũng xảy ra vấn đề.
Con trai trưởng nhà họ Tề lập tức giữ tôi lại trong Tề gia.
Tề phu nhân lần tràng hạt trong tay, giọng nói dịu dàng như thể đang ban phúc:
“Con là đứa trẻ ngoan, là ta có lỗi với con.
Sau này con đi rồi, nếu muốn đòi mạng, cứ đến lấy mạng ta.”
Nhưng đến ngày ph/ ẫ/u thu/ ật, người bảo mẫu từng làm việc trong Tề gia rồi phát điên năm đó lại đột ngột xuất hiện ở bệnh viện.
Miệng bà ta điên cuồng gào lên: “Phu nhân! Năm đó có người đã tráo đổi con của bà rồi!”
Ngày hôm ấy, Tề phu nhân cao cao tại thượng đã tự tay giết chết trái tim mình, cũng tự tay lấy đi mạng sống của chính mình.
……
Sau khi tôi nhập viện.
Người đến thăm tôi nhiều nhất là Tề Quân Sơn, người đã đưa tôi từ sân bay về Tề gia.
Anh ta cũng không làm gì cả.
Chỉ là mỗi ngày ngồi trong phòng bệnh của tôi vài tiếng, nhìn tôi đan khăn quàng.
Tôi thực sự không chịu nổi cái “máy điều hòa hình người” này, bèn thu cuộn len lại, đau đầu nhìn anh ta.
“Anh đã cho nhiều vệ sĩ như vậy, tôi chắc chắn không chạy được đâu, cần gì phải đích thân tới trông tôi chứ?”
Lời vừa dứt, Tề Quân Sơn có chút lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nhìn tôi lại, giọng nói có phần bối rối:
“Cô có muốn gì không?”
“Hoặc là… có tâm nguyện gì không? Trước khi…”
Tâm nguyện ư?
Ngón tay tôi khựng lại.
Ngày bị đưa về Tề gia rồi giam giữ.
Lẽ ra tôi phải bay lên phương Bắc để ngắm tuyết.
Sống hai mươi bảy năm, vì tình trạng sức khỏe của Tề Quân Lan, tôi chưa từng rời khỏi Cảng Thành nửa bước.
Đầu năm nay, bác sĩ nói cơ thể cô ta đã khá hơn rất nhiều.
Vì thế Tề gia cuối cùng cũng nới lỏng việc kiểm soát tôi.
Thế nhưng Tề Quân Lan lại yêu đương, còn cùng bạn trai đi nhảy bungee, lặn biển.
Cái thân thể rệu rã ấy, tối hôm đó liền sốc tim, phải nhập viện cấp cứu.
Lần này, bác sĩ nói phải thay tim.
Vậy nên băng tuyết mà tôi đã nghĩ tới vô số lần, cuối cùng cũng trở thành một giấc mộng vĩnh viễn không thể chạm tới.
Giờ đây, kẻ đầu sỏ gây nên tất cả lại đứng trước mặt tôi, hỏi tôi tâm nguyện là gì?
Cứ như thể chỉ cần tôi nói ra, anh ta thật sự sẽ giúp tôi thực hiện vậy.
Tôi cười mỉa một tiếng, nhìn dáng vẻ không chịu bỏ cuộc của Tề Quân Sơn, hờ hững đáp:
“Mứt hoa quế.”
Tề Quân Sơn sững người một chút, rồi khẽ nói:
“Mứt hoa quế… mẹ cũng thích ăn món này nhất.”
“Nhà các người đúng là đều thích đồ ngọt, riêng Quân Lan thì không thích chút nào, chê ngấy.”
Tôi giật giật khóe miệng, không tiếp lời.
Tôi chỉ là một đứa con riêng, không dám mạo phạm Tề phu nhân — người được cho là có Phật tính nhất Cảng Thành.
Tề Quân Sơn cũng không nói thêm gì nữa.
Ngồi thêm một lúc, anh ta đứng dậy rời đi.
Khi đi tới cửa, bóng lưng anh ta khựng lại, quay đầu nhìn tôi một cái.
“Thanh Từ, dù cô có tin hay không, bao nhiêu năm nay, chúng tôi thật sự đã coi cô là người một nhà.”
Tôi khịt mũi cười lạnh.
Người một nhà sao?
Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tôi gặp ác mộng.
Chỉ sợ kiếp sau đầu thai, lại gặp phải những người thân như vậy.
2
Từ khi bắt đầu có ký ức, tôi đã biết rõ thân phận lúng túng của mình trong nhà họ Tề.
Vì vậy tôi luôn co rút bản thân lại, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Nhưng điều đó không ngăn được việc tôi ngưỡng mộ Tề Quân Lan.
Cô ta từ lúc sinh ra đã bệnh tật quấn thân, là kiểu người coi bệnh viện như nhà.
Mỗi khi như vậy, Tề phu nhân sẽ thức trắng đêm canh bên giường bệnh, hết lần này đến lần khác chép kinh cầu phúc.
Tề tiên sinh dù bận rộn đến đâu cũng sẽ quay về nhìn cô ta một lần.
Tề Quân Dật và Tề Quân Sơn thì nghĩ đủ mọi cách tìm về những món đồ mới lạ, chỉ để chọc cô ta cười.
Phòng bệnh của cô ta lúc nào cũng đầy hoa tươi và đồ chơi.
Thứ cô ta không bao giờ thiếu, chính là tình yêu.
Còn tôi, sau mỗi lần vừa rút máu xong, luôn lén trốn trong phòng bệnh sát vách, lặng lẽ nghe tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của cô ta.
Mất máu quá nhiều, toàn thân tôi cũng khó chịu vô cùng.
Nhưng tôi không có tư cách giống như cô ta, tùy ý bộc lộ vui buồn yêu ghét của mình.
Cô ta vui thì cười lớn, không hài lòng thì làm nũng, đau đớn thì khóc òa.
Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều đổi lấy sự xót xa gấp bội.
Còn tôi, tiếng khóc của tôi chỉ khiến người khác phiền chán, niềm vui của tôi vĩnh viễn không đúng lúc.
Đối với nhà họ Tề mà nói.
Sinh mệnh của cô ta là thứ quý giá.
Còn của tôi, dường như sinh ra đã là để tồn tại vì cô ta.
Điều này, chính Tề Quân Dật, cậu hai nhà họ Tề, đã nhắc nhở tôi.
Anh ta là người ghét tôi nhất trong cả Tề gia.
Việc chuyển phòng tôi lên gác mái chính là chủ ý của anh ta.

