Tiểu Kiệt ăn nửa đĩa, tôi chỉ có một miếng.
Tôi cúi đầu ăn, không nói lời nào.
Ăn xong, bố dúi vào tay tôi 500 tệ.
“Cầm lấy, mua ít đồ dùng học tập.”
500 tệ.
Tôi nhìn sang chiếc TV mới trong phòng khách.
60 inch, lúc đó ít nhất cũng phải tám, chín nghìn.
Còn có máy chơi game của Tiểu Kiệt.
Còn có áo khoác lông mới của cậu ta.
Còn có đôi giày Nike trên chân.
Tôi nhận lấy số tiền.
Vì bà cần.
“Cảm ơn bố.”
Bố xoa đầu tôi: “Cố gắng học hành nhé.”
Tết năm đó, tôi chỉ ở lại ngôi nhà đó hai tiếng.
Ăn xong cơm là đi.
Dì Vương đứng ở cửa, khách sáo nói: “Lần sau lại đến chơi nhé.”
Lần sau?
Lần sau là khi nào?
Tôi không biết.
Khi đi ra khỏi khu tập thể, tôi quay đầu nhìn lại.
Đèn phòng khách vẫn sáng, qua ô cửa sổ, tôi thấy Tiểu Kiệt đang nhảy nhót trên sofa, dì Vương và bố ngồi bên cười nhìn.
Một nhà ba người, ấm áp vui vẻ.
Tôi quay đầu, bước vào gió lạnh đêm đông.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi thật sự nhận ra——
Tôi đã bị gia đình này vứt bỏ.
Không phải “tạm thời ở nhà bà ngoại”.
Mà là vứt bỏ.
3.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Tôi luôn sống ở nhà bà ngoại.
Bà dành cho tôi tất cả tình yêu thương của mình, điều duy nhất tôi có thể làm là học hành thật tốt.
Thành tích học tập của tôi luôn rất tốt, suốt cấp hai luôn nằm trong top 10 toàn khối, lên cấp ba thì vào được lớp trọng điểm.
Mỗi lần mang bảng điểm về, bà đều vui đến mức cười không khép miệng nổi.
“Cháu gái bà thật là giỏi giang!”
Đó là điều bà tự hào nhất.
Mỗi dịp lễ Tết, bà lại nói với hàng xóm:
“Cháu gái tôi học giỏi lắm, sau này chắc chắn sẽ thi đậu đại học!”
Hàng xóm hỏi:
“Bố nó không lo à?”
Nụ cười của bà sẽ khựng lại trong một thoáng, rồi đáp:
“Lo, lo chứ… Năm nào Tết cũng về thăm cháu mà.”
Mỗi năm dịp Tết.
Phải, mỗi năm tôi chỉ quay về “nhà đó” một lần vào dịp Tết.
Lần nào cũng y như nhau: ăn một bữa cơm, nhận mấy trăm đồng, rồi rời đi.
Dì Vương lúc nào cũng khách sáo với tôi, như thể tôi là họ hàng xa lâu ngày không gặp.
Tiểu Kiệt thì làm như tôi không tồn tại, suốt buổi không nói với tôi câu nào.
Còn bố, trong mắt ông có sự áy náy, nhưng sau sự áy náy ấy, chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi đã quen rồi.
Cũng không còn hy vọng gì nữa.
Năm lớp 11, tôi cần mua một chiếc máy tính.
Trường bắt đầu có tiết tin học, yêu cầu học sinh phải biết sử dụng máy tính.
Tôi không có.
Tiền lương hưu của bà, tích góp vài năm, được hơn ba ngàn tệ. Bà muốn dùng nó để mua cho tôi.
Tôi không đồng ý.
“Bà ơi, tiền đó để bà dưỡng già. Con gọi bố hỏi xem sao.”
Đó là lần đầu tiên tôi chủ động gọi điện cho bố.
Chuông đổ rất lâu mới có người nghe máy.
“Alo, con gái à, sao lại nhớ gọi cho bố thế?”
Tôi hít sâu một hơi:
“Bố, trường yêu cầu mua máy tính, con cần ba ngàn tệ.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Ba ngàn?”
“Vâng.”
“Dạo này nhà túng lắm, Tiểu Kiệt sắp lên cấp ba, đang lo tiền học cho nó…”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Vậy bố cho con mượn được không? Sau này con trả.”
“Con nói gì vậy? Mượn với trả cái gì? Bố có phải không cho con đâu, chỉ là bây giờ kẹt tiền thôi…”
“Vậy khi nào mới không kẹt?”
“Con đang nói chuyện kiểu gì thế hả?” Giọng ông bắt đầu bực dọc. “Bà ngoại con có lương hưu mà? Bảo bà tạm ứng, sau bố bù lại.”
Sau?
Bao giờ mới là “sau”?
Hồi nhỏ ông nói “lần sau”, giờ thì nói “sau này”.
Tôi đã đợi “lần sau” suốt mười năm, mà vẫn chưa đến.
“Thôi khỏi.” Tôi cúp máy.
Tối hôm đó, tôi nói với bà:
“Không cần mua máy tính nữa, con có thể dùng ở phòng máy trường.”
Bà không nói gì, chỉ thở dài nhìn tôi.
Hôm sau tan học về, tôi thấy trên bàn có một chiếc máy tính cũ.
Là bà nhờ người mua giúp, hết 1500 tệ.
“Không phải máy mới, nhưng dùng được.” Bà lau mồ hôi trên trán, “Con ráng dùng tạm.”
Tôi nhìn chiếc máy cũ, nhìn tóc bà ngày càng bạc, nhìn dáng bà ngày càng gầy.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Bà ơi…”
“Đừng khóc.” Bà lau nước mắt cho tôi. “Bà chỉ cần thấy con đậu đại học là mãn nguyện rồi.”
Năm thi đại học, tôi đứng hạng ba toàn trường.
Điểm đủ để vào một trường trọng điểm cấp tỉnh.
Học phí một năm sáu ngàn tệ, cộng thêm ký túc xá và sinh hoạt phí, tổng cộng ít nhất phải hai vạn.
Tiền tiết kiệm của bà không đủ.
Tôi gọi điện cho bố.
“Bố, con đậu đại học rồi, học phí một năm sáu ngàn.”
Đầu dây bên kia, giọng dì Vương chen vào:
“Sáu ngàn? Bố con lương một tháng mới năm ngàn, Tiểu Kiệt còn đang học cấp ba đấy, làm gì có nhiều tiền thế!”
“Đây là điện thoại của bố con, con đang nói chuyện với bố.”
“Tiền của bố con là tiền của cả nhà!” Giọng bà ta gay gắt, “Con học đại học thì tìm bà ngoại con mà lấy! Nuôi con bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không lo nổi chuyện học hành sao?”
Bố tôi nói gì đó bên cạnh, giọng nhỏ, không nghe rõ.

