Mẹ thở dài.
“Vậy thì nghỉ việc cũng được. Dù sao con cũng đến tuổi rồi, tìm người kết hôn là được.”
Tôi cười chua chát.
“Mẹ, con cúp máy đây.”
“Đợi đã…”
Tôi không đợi, cúp máy luôn.
Tôi biết mẹ không hiểu.
Cả đời mẹ chưa từng đi làm, không biết môi trường công sở ra sao.
Không hiểu cảm giác bỏ công sức mà không được đáp lại.
Không hiểu cái gọi là “8 năm tuổi trẻ, đổi lại một câu ‘dễ thay thế’” là như thế nào.
Nhưng không sao.
Tôi không cần mẹ hiểu.
Tôi chỉ cần bản thân mình hiểu, mình đang làm gì.
Tối hôm đó, tôi trở về căn phòng thuê, nấu một tô mì ăn liền.
Vừa ăn vừa tính toán.
Tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm?
Làm việc 8 năm, tiết kiệm tằn tiện từng đồng, tổng cộng khoảng 500.000 tệ.
Không nhiều, nhưng đủ sống hai năm.
Hai năm là quá đủ để tôi tìm một công việc mới.
Hoặc, tự mình làm điều gì đó.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng tôi biết, tôi không thể tiếp tục như trước nữa.
Ăn xong, tôi bật máy tính.
Không phải để làm việc, mà để viết một tài liệu.
Một bản bàn giao công việc.
Tôi muốn ghi lại tất cả kiến thức, kinh nghiệm, logic tích lũy suốt 8 năm qua.
Không phải vì công ty, mà vì tôi.
Đó là đạo đức nghề nghiệp của tôi.
Tôi có thể rời đi, nhưng tôi sẽ không phá hoại.
Code vẫn là code của họ, hệ thống vẫn là hệ thống của họ.
Tôi chỉ mang đi thứ thuộc về mình –
Năng lực, kinh nghiệm, trí óc của tôi.
Tôi viết đến 2 giờ sáng mới xong.
Nhìn tập tài liệu hơn 100 trang ấy, tôi bỗng thấy buồn cười.
Hơn 100 trang.
8 năm tâm huyết, gói gọn trong hơn 100 trang.
Nhưng tôi biết, không ai có thể hiểu hết những gì viết trong đó.
Bởi vì tri thức thật sự, nằm trong đầu tôi.
Những đoạn code tồn đọng lịch sử, những bug ẩn giấu, những logic chỉ mình tôi biết.
Những thứ đó, không thể diễn đạt hết trong một tập tài liệu.
Tôi tắt máy, lên giường đi ngủ.
Ngày mai, tôi sẽ là một người tự do.
5.
Quy trình nghỉ việc diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng.
Một tháng sau, tôi chính thức rời khỏi công ty.
Ngày rời đi, không ai tiễn tôi.
Tôi cũng không cần ai tiễn.
Chỉ là dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi, trả lại máy tính cho bộ phận IT, ký hợp đồng nghỉ việc với chị Tôn.
“Tô Vãn,” chị Tôn hỏi, “sau này em định làm gì?”
“Chưa nghĩ ra. Muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
“Vậy cũng tốt.” Chị ấy ngập ngừng, “À… tài liệu bàn giao của em, chị đọc rồi.”
“Ừ.”
“Viết rất chi tiết.”
“Cần viết thì em viết hết rồi.”
Chị gật đầu.
“Vậy… chúc em mọi chuyện thuận lợi.”
“Cảm ơn chị.”
Tôi ôm đồ đạc của mình, bước ra khỏi cổng công ty.
Ngoảnh đầu nhìn lại tòa nhà ấy.
Tường ngoài màu xám, phản chiếu ánh nắng buổi chiều.
Tạm biệt.
8 năm.
Tôi đã dành những năm tháng đẹp nhất cho người.
Từ hôm nay trở đi, tôi muốn dành thời gian cho chính mình.
Tuần đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi không làm gì cả.
Ngủ đến khi tự tỉnh, đọc sách, xem phim, nấu ăn.
Tối không phải lo sẽ bị gọi điện bất ngờ, cuối tuần không cần bận tâm yêu cầu nào còn chưa hoàn thành.
Cảm giác này xa lạ quá.
Xa lạ đến mức tôi thấy không quen.
Sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu sửa lại CV của mình.
8 năm kinh nghiệm, xây dựng và vận hành hệ thống thanh toán, kiểm soát rủi ro, thanh toán bù trừ.
CV này chắc cũng có chút sức nặng trên thị trường.
Tôi đăng lên vài trang tuyển dụng.
Rất nhanh sau đó, có headhunter liên hệ với tôi.
“Chị Tô, chào chị, em đã xem CV của chị, có vài cơ hội muốn trao đổi.”
“Được, em nói đi.”
“Cơ hội đầu tiên là từ công ty XX, họ đang tìm chuyên gia kỹ thuật mảng thanh toán, mức lương từ 50K đến 70K…”
Tôi ngẩn người.
50K?
“Đúng vậy, trước đây mức lương của chị là bao nhiêu?”
25K.
Headhunter im lặng hai giây.
“Chị Tô, chị… nói thật chứ?”
“Nói thật.”
“Chị có 8 năm kinh nghiệm, phụ trách nhiều hệ thống cốt lõi, mà lương chỉ 25K?”
“Đúng.”
Cô ấy thở dài.
“Chị Tô, chị bị ép giá thê thảm rồi. Em nói thật, với nền tảng của chị, giá thị trường ít nhất cũng phải từ 40K trở lên.”
Tôi không nói gì.
Trong lòng thấy chua xót.
Thì ra, thế giới bên ngoài là như thế.
Thì ra, giá trị của tôi cao hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Mà tôi, lại ở công ty kia suốt 8 năm, nhận mức lương 25K, cứ tưởng bản thân chỉ đáng 25K.
“Chị Tô, tuần này chị có tiện đi phỏng vấn không?”
“Tiện.”
“Vậy để em sắp lịch.”
Cúp máy, tôi ngồi trên ghế sofa, thất thần một lúc.
8 năm.
Tôi đã bị giam cầm trong cái lồng đó suốt 8 năm.
Nếu như tôi sớm rời đi…
Không, không nghĩ nữa.
Nhìn về phía trước thôi.
6.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Ba công ty đều gửi offer cho tôi.
Mức lương lần lượt là 45K, 52K và 60K.
Ngay cả mức thấp nhất, cũng đã cao hơn mức lương cũ của tôi tới 80%.
Tôi chọn công ty trả 60K.
Đó là một công ty chuyên về thanh toán xuyên biên giới, quy mô không lớn, nhưng định hướng kinh doanh rất có tiềm năng.

