Người phỏng vấn tôi là CTO – anh Trương, một người đàn ông ngoài 40.
“Tô Vãn, tôi đã xem CV của em và cũng làm background check rồi.” Anh ấy nói, “Thật lòng, tôi rất bất ngờ.”
“Bất ngờ gì vậy ạ?”
“Bất ngờ vì em làm ở công ty cũ suốt 8 năm mà chỉ nhận 25K.”
Tôi cười nhạt, không nói gì.
“Tôi không biết bên đó nghĩ gì,” anh Trương nói tiếp, “nhưng ở đây, năng lực của em xứng đáng với mức lương cao hơn. 60K là mức cơ bản, sau thời gian thử việc vẫn còn có thể điều chỉnh.”
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn tôi, đó là năng lực của em xứng đáng. Em nên nhớ, giá trị của em không do người khác định nghĩa.”
Câu nói ấy, tôi vẫn ghi nhớ đến tận bây giờ:
Giá trị của tôi, không do người khác định nghĩa.
Ba ngày sau buổi phỏng vấn, tôi chính thức gia nhập công ty mới.
Văn phòng mới, đồng nghiệp mới, dự án mới.
Tất cả đều là khởi đầu mới.
Tôi tưởng rằng, câu chuyện giữa tôi và công ty cũ đến đây là kết thúc.
Nhưng không ngờ, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Một tuần sau khi vào công ty mới, vào một buổi tối tôi đang đọc tài liệu kỹ thuật, điện thoại bỗng reo lên.
Số lạ.
“Alo?”
“Tô Vãn?” – là giọng Trần Hạo.
“Có chuyện gì?”
“À… hệ thống thanh toán xảy ra sự cố, em có thể giúp xem một chút được không?”
Tôi sững lại.
“Tôi đã nghỉ việc rồi.”
“Tôi biết, nhưng chuyện này khá gấp, bên này không ai xử lý được…”
“Các anh không đọc tài liệu bàn giao à?”
“Đọc rồi, nhưng…” – anh ta ấp úng – “có chỗ thật sự khó hiểu.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Trần Hạo, tôi không còn là nhân viên của các anh.”
“Tôi biết, tôi biết, nhưng chỉ lần này thôi, được không? Tôi có thể xin phí tư vấn cho em…”
“Không cần.” Tôi đáp. “Liên hệ người nhận bàn giao đi.”
“Người đó làm không được!”
“Vậy thì tìm cách khác.”
“Tô Vãn, giúp chút đi mà, trước đây cũng từng là đồng nghiệp…”
“Trần Hạo,” tôi ngắt lời anh ta, “anh từng nói rồi mà – kỹ thuật ấy à, ai viết cũng như nhau.”
Anh ta im bặt.
“Đã như vậy,” tôi nói, “thì để ‘ai’ đó viết giúp anh đi.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Điện thoại lại đổ chuông.
Tôi tắt.
Lại đổ. Lại tắt.
Bảy tám lần như thế, tôi chặn luôn số của anh ta.
Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon.
7.
Sau khi Trần Hạo bị chặn, đến lượt người khác tìm tôi.
Đầu tiên là Tiểu Lý – đồng nghiệp cũ trong nhóm.
“Chị Vãn, em đây, chị còn nhớ em không?”
“Nhớ. Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện là… hệ thống gặp sự cố, khá nghiêm trọng.”
“Tôi biết, Trần Hạo cũng gọi cho tôi.”
“Chị có thể giúp tụi em xem qua được không? Bọn em thật sự không xử lý nổi…”
“Tiểu Lý, em làm ở đó được bao lâu rồi?”
“Gần một năm rồi ạ.”
“Một năm qua, tôi đã dạy em bao nhiêu thứ?”
“Cũng nhiều lắm…”
“Vậy tại sao em lại không xử lý được?”
Cậu ấy im lặng.
“Vì… logic phức tạp quá, em không hiểu được.”
“Vậy trước đây tôi muốn chỉ, sao em lại luôn nói bận?”
…
“Lúc nào tôi định giảng cho em, em cũng bảo phải làm task, phải họp, phải viết báo cáo.”
“Chị Vãn, em…”
“Giờ mới nhớ tới tôi?” Tôi nói, “Muộn rồi.”
Tôi cúp máy.
Những ngày sau đó, người liên hệ tôi không ngừng tăng lên.
Cựu đồng nghiệp, cấp trên cũ, thậm chí cả HR.
Chị Tôn gọi điện, giọng điệu khác hẳn trước kia, nhẹ nhàng lễ phép.
“Tiểu Tô, có thể giúp công ty một việc được không?”
“Việc gì?”
“Là về sự cố hệ thống thanh toán, hiện giờ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, lãnh đạo rất lo, nhờ chị hỏi em xem có thể quay lại xử lý không…”
“Giờ tôi có công việc rồi.”
“Chị biết, nhưng em có thể xin nghỉ hoặc hỗ trợ từ xa mà…”
“Chị Tôn, lúc tôi nghỉ việc, các người đã nói gì?”
Chị ấy im lặng.
“Các người bảo tôi dễ bị thay thế,” tôi nói, “bảo kỹ thuật ai viết cũng được.”
“Tiểu Tô, lúc đó…”
“Giờ thì sao? Tìm được người thay thế chưa?”
…
“Tạm biệt.”
Tôi cúp máy.
Chặn luôn số của chị Tôn.
Tối hôm đó, tôi thấy rất… đã.
Không phải sự hả hê kiểu trả đũa, mà là cảm giác được giải thoát.
8 năm rồi.
Cuối cùng, tôi cũng có thể nói một câu “không.”
8.
Tuần thứ ba sau khi tôi nghỉ việc, hệ thống thanh toán của công ty cũ chính thức sập.
Tôi biết chuyện qua mạng xã hội.
“Công ty XX gặp sự cố hệ thống thanh toán, lượng lớn người dùng không thể thực hiện thanh toán.”
“Công ty XX phát thông báo khẩn cấp, cho biết hệ thống đang được bảo trì.”
“Một nguồn tin nội bộ cho biết, nhân sự kỹ thuật chủ chốt đã nghỉ việc khiến không ai duy trì được hệ thống.”
Phần bình luận bùng nổ:
“Nhân sự kỹ thuật chủ chốt? Bị sa thải à?”
“Nghe bảo là tự nghỉ. Vì công ty keo kiệt, thưởng cuối năm quá bèo.”
“Cười xỉu, công ty này tôi biết, ngày nào cũng giảng đạo lý nhân văn, cuối cùng lại ép kỹ sư giỏi phải bỏ đi.”
“Đáng đời. Không tôn trọng người làm kỹ thuật thì sớm muộn cũng trả giá.”
Tôi đọc những bình luận ấy, tâm trạng rất lạ.
Một mặt, tôi thấy hả hê.
Các người bảo tôi dễ thay thế?
Bây giờ thì sao?
Mặt khác, tôi lại thấy buồn.
Hệ thống ấy, là máu thịt của tôi.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/ngay-toi-dat-don-nghi/chuong-6/

