Tôi nhớ lại lúc kết hôn.
Anh nói: “Chúng mình cùng cố gắng, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Anh nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi nói: “Em tin anh.”
Tôi thật sự đã tin.
Tôi tin suốt 10 năm.
Mỗi ngày tôi dậy sớm nấu sáng, là quần áo, chuẩn bị sẵn vớ cho anh mặc hôm sau.
Lúc tôi sinh con, anh nói không có tiền thuê người chăm, tôi nói không sao, em tự lo được.
Tháng đầu sau sinh, tôi một mình trông con, đêm cho bú, ngày giặt tã.
Anh thỉnh thoảng về nhìn một chút, nói “Vất vả rồi”, rồi nằm ghế chơi điện thoại.
Tôi chưa từng than thở.
Tôi tưởng anh mệt.
Tôi tưởng anh áp lực.
Tôi tưởng đàn ông ngoài xã hội không dễ dàng.
Tôi tưởng sự khổ cực của chúng tôi chỉ là tạm thời.
Giờ tôi biết rồi.
Cái khổ, chỉ mình tôi gánh.
Anh chưa từng khổ.
Anh chỉ giả nghèo.
Giả suốt 10 năm.
Sáng hôm sau, lúc anh dậy, tôi đã làm xong bữa sáng.
Cháo trắng, dưa mặn, một quả trứng.
Y như mọi ngày.
Anh ngồi xuống ăn, tôi đứng bên nhìn.
Anh ăn rất nhanh, vài đũa là xong, đẩy bát: “Anh đi nhé.”
“Tối nay còn tăng ca không?”
“Chưa chắc, tùy tình hình.”
Tôi “ừ” một tiếng.
Anh cầm điện thoại, bỏ vào túi, mang giày ra cửa.
Lúc cửa đóng lại, tôi bỗng thấy căn nhà yên tĩnh khủng khiếp.
Yên đến đáng sợ.
Tôi dọn chén đũa, lau bàn, rửa bát.
Xong hết, tôi ngồi trên sofa, ngẩn người rất lâu.
Tôi nghĩ, bước tiếp theo nên làm gì?
Ly hôn?
Làm ầm lên?
Hay tiếp tục giả vờ không biết?
Tôi không biết.
Điều duy nhất tôi biết là, tôi cần thêm bằng chứng.
Tôi cần biết rõ, suốt 10 năm qua, anh ấy đã giấu tôi những gì.
Người đàn bà kia là ai.
Họ bên nhau bao lâu rồi.
Tiền ở đâu mà có.
Thu nhập thật sự của anh là bao nhiêu.
Tôi nhất định phải làm rõ.
Tôi mở máy tính, bắt đầu tra cứu.
Việc đầu tiên là kiểm tra lương của anh.
Anh nói lương 8.000, tôi từng tin.
Nhưng giờ, tôi không tin nữa.
Tôi truy cập website công ty anh, tìm trang tuyển dụng.
Vị trí sale, lương cứng 3.000–5.000, hoa hồng tính riêng, tổng thu nhập tháng: 8.000–30.000.
Cao nhất: 3 vạn.
Anh nói với tôi là “khoảng 8.000”.
Tôi nhớ anh từng nói: “Hoa hồng không ổn định, lúc có lúc không.”
Tôi tưởng anh làm ăn không thuận.
Giờ tôi nghi ngờ: anh kiếm được rất nhiều, chỉ là chưa từng để tôi thấy.
Tiếp đó, tôi tra bảo hiểm xã hội của anh.
Đăng nhập web BHXH thành phố, dùng số CMND và điện thoại, gửi yêu cầu tra cứu.
Cần mã xác nhận qua SMS.
Cách này không đi được.
Tôi lại nghĩ, mở hộp thư của anh.
Tôi biết mật khẩu email của anh.
Là tên anh viết không dấu + 123.
Anh chưa bao giờ đổi.
Hộp thư có rất nhiều.
Email công việc, quảng cáo, và thông báo đơn hàng.
Tôi lật từng cái.
Rồi tôi thấy một email từ ngân hàng.
“Kính gửi ông Trần Kiến Quốc, sao kê thẻ tín dụng tháng này đã được gửi…”
Tôi mở ra.
Kỳ sao kê: 21/2 – 20/3
Số tiền phải trả: 41.236,58 tệ.
Hơn 4 vạn.
Anh còn có thẻ tín dụng.
Hạn mức bao nhiêu? Tháng nào cũng tiêu nhiều vậy sao?
Tôi lật tiếp.
Sao kê tháng trước: 38.742 tệ
Tháng trước nữa: 35.698 tệ
Tháng trước nữa nữa: 42.187 tệ
Tháng nào cũng 3–4 vạn.
Một năm, tiêu hết hơn 40 vạn.
Chiếc thẻ này, anh chưa từng nhắc đến.
Tôi tra xong email, tiếp tục xem tài khoản Taobao của anh.
Tôi cũng biết tài khoản và mật khẩu.
Giống như email.
Tôi đăng nhập, xem địa chỉ nhận hàng.
Có hai địa chỉ.
Một là nhà chúng tôi.
Cái còn lại, là một địa chỉ tôi chưa từng nghe:
Thành phố XX, quận XX, đường XX, khu XX, tòa 3, căn 1702.
Người nhận: Lưu Tư Kỳ.
Lưu Tư Kỳ.
Tâm Can.
Cuối cùng tôi cũng biết tên cô ta rồi.
3.
Tôi cầm địa chỉ đó, tim đập thình thịch.
Khu XX.
Tôi tra thử, là một khu chung cư ở trung tâm thành phố, giá nhà hơn 20.000 tệ một mét vuông.
Tòa 3, căn 1702.
Tầng 17.
Tôi không biết căn hộ đó là của ai.
Là của cô ta? Hay thuê? Hay là…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi chép địa chỉ lại, lưu vào ghi chú trong điện thoại.
Sau đó tôi bắt đầu lục lại lịch sử nhận hàng trong Taobao của anh.
Gửi đến địa chỉ đó, nhiều không đếm xuể.
Mỹ phẩm, son môi, túi xách, quần áo, giày dép, trang sức…
Còn có cả một chiếc giường cũi cho em bé.
Giường cũi.
Tôi nhìn ba chữ đó, máu toàn thân như lạnh ngắt.
Đơn hàng đặt vào tháng 6 năm ngoái.
Bây giờ là tháng 3 năm nay.
Nếu lúc đó mua giường cũi… thì bây giờ đứa bé chắc cũng đã…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi đóng ứng dụng Taobao, ngồi ngẩn ra đó, đầu óc trống rỗng.
Điện thoại reo, là cô giáo mẫu giáo của con gái gọi.
“Alô, mẹ của Đoá Đoá phải không ạ? Hôm nay trưa bé không ngon miệng, ăn rất ít, lúc đón nhớ để ý bé một chút nhé.”

