Chồng tôi có hai tài khoản WeChat.

Một cái tôi biết, ảnh đại diện là ảnh cưới của chúng tôi.

Cái còn lại giấu kỹ trong một thư mục sâu nhất, ảnh đại diện là một đóa hoa hồng.

Chúng tôi kết hôn đã 10 năm, anh ấy nói lương 8.000 tệ, mỗi tháng đưa tôi 2.500 tệ làm phí sinh hoạt.

Tôi cứ tưởng nhà mình nghèo.

Cho đến khi tôi mở WeChat có ảnh đại diện hoa hồng đó, nhìn thấy lịch sử chuyển khoản.

Chỉ riêng năm ngoái, anh ấy đã chuyển cho một người có tên “Tâm Can” 360.000 tệ.

Trong khi lương năm của tôi chỉ có 50.000 tệ.

1.

Phát hiện ra tài khoản WeChat đó là một sự tình cờ.

Hôm đó con gái bị sốt, tôi đưa con đến bệnh viện. Khi đăng ký khám thì phát hiện điện thoại mình hết pin, định dùng điện thoại của chồng để thanh toán.

Điện thoại anh ấy để trên tủ đầu giường, không cài mật khẩu màn hình.

Tôi cầm lên, mở WeChat.

Màn hình bật lên, tôi sững sờ.

Không phải ảnh đại diện quen thuộc.

Là một đóa hoa hồng.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm, thoát ra, rồi lại vào lại.

Vẫn là hoa hồng.

Tôi cuộn xuống, thấy danh sách trò chuyện.

Cuộc trò chuyện đầu tiên, ghi chú là “Tâm Can”.

Tin nhắn mới nhất: “Tối nay chỗ cũ nhé?”

Thời gian: 7:12 sáng nay.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó, đầu óc trống rỗng.

“Mẹ ơi, con khó chịu quá.” Con gái kéo tay áo tôi.

Tôi bừng tỉnh, tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi xách.

“Đi thôi, mình đi khám bệnh trước.”

Trong ba tiếng xếp hàng ở bệnh viện, tôi cứ nghĩ về tài khoản WeChat đó.

Không phải của tôi.

Là cái giấu trong thư mục.

Tại sao chồng tôi có hai tài khoản WeChat?

Tại sao tài khoản kia lại dùng ảnh đại diện là hoa hồng?

Tại sao người kia lại có tên là “Tâm Can”?

Tôi tự nhủ đừng nghĩ linh tinh.

Có thể là công việc cần. Có thể là tài khoản cũ. Có thể là…

Tôi không tìm được lý do nào hợp lý.

Tối về đến nhà, chồng tôi đã tan làm.

Anh ấy ngồi trên sofa xem TV, thấy hai mẹ con về, hỏi một câu:

“Khám xong rồi hả?”

“Ừ.”

“Hết bao nhiêu tiền?”

“Phí khám 17 tệ, phí kiểm tra 240 tệ, tiền thuốc 89 tệ.”

“Đắt thế?” Anh ấy nhíu mày, “Lần sau đến trạm y tế cộng đồng mà khám, rẻ hơn.”

Tôi không nói gì.

Trước đây tôi sẽ giải thích, con gái sốt tới 39 độ, trạm y tế khám không nổi.

Hôm nay tôi không giải thích.

Tôi nhìn anh ấy, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.

Anh mặc chiếc áo thun xám đã xù lông, quần là cái tôi mua từ ba năm trước, giá giảm còn 29 tệ.

Điện thoại anh để trên bàn trà.

Cái điện thoại có hai tài khoản WeChat.

“Sao vậy?” Anh ấy phát hiện tôi đang nhìn.

“Không có gì.”

Tôi quay đi cho con gái uống thuốc.

Đêm đó, anh ngủ rồi, tôi không ngủ.

Tôi đang đợi.

Đợi điện thoại anh sáng lên.

Lúc 1 giờ rưỡi sáng, màn hình điện thoại lóe sáng.

Tôi thấy thanh thông báo hiện lên một tin nhắn.

Là WeChat.

Nhưng không phải tài khoản có ảnh cưới.

Là hoa hồng.

Tôi không mở lên.

Tôi sợ anh tỉnh dậy.

Nhưng tôi nhớ được mấy chữ đầu của tin nhắn—

“Ngày mai……”

Phần sau bị cắt mất.

Tôi nằm bên cạnh anh, mở mắt tới sáng.

Sáng hôm sau, anh đi làm như thường lệ.

Trước khi đi, anh đút điện thoại vào túi, nói với tôi:

“Tối nay chắc phải tăng ca, em khỏi chờ cơm.”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh ra cửa.

Rồi tôi bắt đầu lục khắp nhà.

Tôi cũng không biết mình đang tìm gì.

Thẻ ngân hàng? Sổ tiết kiệm? Hay cái gì khác?

Chúng tôi kết hôn 10 năm, sống trong căn nhà cũ 60 mét vuông. Nhà này bố mẹ anh mua trước hôn nhân, đứng tên anh.

Lúc cưới, tôi không đòi sính lễ. Mẹ tôi nói, người tốt là quan trọng nhất.

Tôi nghĩ anh là người tốt.

Anh ít nói, không hút thuốc, không uống rượu, mỗi tháng đúng hẹn đưa tôi 2.500 tệ làm sinh hoạt phí.

Số còn lại anh nói để trả tiền nhà.

“Bố mẹ mình mua nhà vay tiền họ hàng, phải trả từ từ.”

Tôi tin.

10 năm qua, tôi luôn tin.

Tôi lục tung cả nhà, không tìm được gì.

Không có thẻ ngân hàng, không có sổ tiết kiệm, không có bằng chứng nào cho thấy anh có tiền.

Chỉ có một album ảnh cũ, vài bộ đồ trái mùa, và một ngăn kéo đầy hóa đơn siêu thị.

Tôi mở ngăn kéo, tiện tay rút một hóa đơn.

Ngày là tuần trước.

Nước suối, 2 tệ. Trứng, 8 tệ. Mì sợi, 3 tệ rưỡi.

Tôi nhìn những con số đó, bỗng thấy chua xót.

Tôi đi chợ, từng đồng từng xu tính toán.

Còn anh thì sao?

Anh chuyển cho “Tâm Can” 360.000 tệ trong một năm.

Tôi siết chặt hóa đơn trong tay, đến nhăn cả lại.

Chiều hôm đó, tôi đến gần công ty anh.

Không phải để tìm anh.

Chỉ muốn xem thử.

Anh làm ở một công ty thương mại nhỏ, làm sales. Anh nói lương cơ bản 3.000, cộng thêm hoa hồng, mỗi tháng được khoảng 8.000.

Tôi chưa từng nghi ngờ.

Vì anh đúng là chuyển cho tôi 2.500 sinh hoạt phí mỗi tháng. Anh nói 5.500 còn lại, 2.000 trả nợ mua nhà, 1.500 gửi phụng dưỡng bố mẹ, 1.000 để phòng thân, 1.000 là tiền tiêu vặt.

“Anh là đàn ông, cũng cần chút tiền tiêu chứ?”

Tôi nói được.

10 năm qua, tôi chưa từng hỏi anh tiêu vào đâu.

Dưới công ty có một quán cà phê.

Tôi vào ngồi một lúc, gọi ly Americano rẻ nhất.

Tôi hỏi nhân viên: “Người bên công ty thương mại kia hay đến không?”

Nhân viên nói: “Cũng nhiều đấy, làm sales mà, hay mời khách uống cà phê.”

“Tình hình kinh doanh của họ thế nào?”

“Cũng được, nghe nói hiệu quả lắm.”

Tôi ngồi thêm lát nữa, uống hết ly Americano đắng nghét đó rồi rời đi.

Trên đường về, tôi mua một cục sạc dự phòng mới.

Không phải cho tôi.

Là cho cái điện thoại kia của anh.

Tối hôm đó, quả nhiên anh “tăng ca” tới 10 giờ mới về.

Tôi hâm nóng cơm cho anh, nhìn anh ăn hết.

Lúc anh ăn, tôi nói: “Cho em mượn điện thoại chút, máy em hết pin, muốn đóng tiền điện nước.”

“Em tự sạc là được mà?”

“Sạc dự phòng hỏng rồi.”

Anh đưa điện thoại cho tôi, không nghĩ nhiều.

Mật khẩu là sinh nhật tôi.

Đây là tài khoản WeChat mà tôi biết, ảnh đại diện là ảnh cưới.

Tôi thanh toán xong, trả lại điện thoại.

“Cảm ơn.”

Anh “ừ” một tiếng, tiếp tục xem TV.

Tôi về phòng ngủ.

Tôi phải chờ.

Chờ anh ngủ.

Chờ tài khoản WeChat có ảnh hoa hồng đó lại nhận được tin nhắn.

Hai giờ sáng.

Anh ngủ say, còn bắt đầu ngáy.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại anh.

Màn hình sáng lên.

Tôi thử mật khẩu màn hình.

Dùng ngày sinh tôi — sai.

Dùng ngày sinh anh — vẫn sai.

Dùng ngày sinh con gái — mở được.

Tôi mở thư mục kia.

Đóa hoa hồng, lặng lẽ nằm ở một góc khuất.

Ngón tay tôi lơ lửng trên đó ba giây.

Rồi tôi nhấn vào.

2.

WeChat tải trong chốc lát.

Giao diện hiện ra, giống hệt một WeChat bình thường.

Nhưng danh sách trò chuyện chỉ có ba người.

Người đầu tiên, ghi chú là “Tâm Can”.

Người thứ hai, ghi chú là “Lão Vương”.

Người thứ ba, không có ghi chú, chỉ là một dãy số.

Tôi nhấn vào khung trò chuyện với “Tâm Can”.

Tin nhắn mới nhất được gửi lúc 8:45 tối nay —

“Về đến nhà chưa?”

Anh ấy trả lời: “Ừm, vừa về.”

Đối phương gửi một biểu tượng hôn gió.

Tôi cuộn lên.

Tin trước đó là anh ấy gửi: “Hôm nay bận, mai bù cho em.”

Đối phương đáp lại: “Được, em đợi anh.”

Tôi tiếp tục cuộn lên.

“Tiền nhà tháng này anh đã chuyển rồi, em kiểm tra nhé.”

“Nhận được rồi, chồng em tuyệt nhất.”

Chồng.

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó, dạ dày như cuộn lên.

Tôi tiếp tục cuộn lên.

Lịch sử trò chuyện quá nhiều, tôi cuộn cả chục trang vẫn chưa thấy đoạn đầu.

Nhưng tôi đã thấy quá đủ rồi.

“Cuối tuần đưa em đi mua quần áo.”

“Chiếc túi em nói lần trước, anh đã đặt rồi.”

“Vé máy bay đặt xong rồi, thứ Tư tuần sau bay Tam Á.”

Tam Á.

Chúng tôi cưới nhau 10 năm, nơi xa nhất từng đến là huyện quê anh.

Đi tàu hỏa loại cũ, ghế cứng, mất 18 tiếng.

Tôi từng hỏi anh: “Khi nào mình đi du lịch đây?”

Anh nói: “Đợi có tiền đã, giờ không dư dả đâu.”

Tôi không hỏi nữa.

Tôi tưởng nhà mình nghèo.

Tôi tưởng lương 8000 tệ nuôi ba người thì thật sự eo hẹp.

Tôi tưởng việc anh mặc chiếc áo cũ sờn là vì tiếc tiền mua cái mới.

Tôi tưởng anh nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tiêu là vì gia đình này.

Giờ tôi đã hiểu.

Anh không nghèo.

Anh chỉ là không muốn tiêu tiền cho tôi.

Tôi thoát khỏi khung trò chuyện, mở Ví WeChat.

Hai giây trang tải hiện lên, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực.

Rồi tôi thấy số dư.

67.352,48 tệ.

Gần 68 ngàn.

Con số ấy khiến tôi sững sờ.

Tôi nhấn vào mục sao kê.

Chi tiêu tháng này: 38.547 tệ.

Tôi xem chi tiết:

• 1/3: Chuyển khoản — Tâm Can, 15.000 tệ


• 5/3: Chi tiêu — Một cửa hàng trang sức, 8.700 tệ


• 8/3: Chuyển khoản — Tâm Can, 6.000 tệ


• 15/3: Chi tiêu — Một khách sạn, 2.100 tệ


• 18/3: Chuyển khoản — Tâm Can, 5.000 tệ


Tôi lướt qua ba trang, từng khoản chi đều chói mắt.

Mỗi tháng gửi cho cô ta 15.000.

Thỉnh thoảng còn thêm trang sức, khách sạn, nhà hàng.

Tôi nhớ tháng trước, con gái muốn học múa, một kỳ 1.800 tệ.

Tôi xin anh tiền, anh nói: “Dạo này kẹt quá, kỳ sau hãy tính.”

Tôi tưởng anh kẹt thật.

Tôi đi vay đồng nghiệp 1.000 tệ, gom góp nốt phần còn lại.

Tiền học của con, là tôi đi vay.

Còn anh, mua trang sức cho cô ta, 8.700 tệ.

Tôi đột nhiên thấy buồn nôn.

Tôi cố kìm nén, tiếp tục lướt sao kê.

Tháng 2.

Tháng 1.

Tháng 12.

Tháng 11…

Tháng nào cũng có chuyển khoản cho “Tâm Can”.

Mỗi tháng khoảng 15.000.

Có khi nhiều hơn.

Nhiều nhất hơn 30.000.

Tôi lướt tới tháng 1 năm ngoái.

Tính từng khoản, từng tháng.

Tính xong, tôi nhìn con số đó, mắt tối sầm.

364.821 tệ.

Chỉ trong một năm, anh đã chi cho người đàn bà đó 36 vạn 4 ngàn.

36 vạn.

Lương năm của tôi chỉ có 5 vạn.

Chi phí sinh hoạt của ba người chúng tôi, một năm chỉ 3 vạn.

Anh cho cô ta gấp 12 lần của cả gia đình.

Tôi đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Anh vẫn đang ngáy ngủ.

Tôi nằm lại xuống, mở mắt nhìn trần nhà.

Rèm cửa không kéo kín, ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu lên mặt anh.

Anh ngủ rất yên.

Như thể không có gì phải giấu giếm.

Tôi nằm bên anh, cảm thấy 10 năm qua như một trò đùa.