“Vâng, cảm ơn cô.”
Tôi cúp máy, nhìn đồng hồ.
Hai giờ chiều.
Còn hai tiếng nữa mới tới giờ đón con.
Tôi đưa ra một quyết định.
Tôi phải đi xem địa chỉ đó.
Tôi thay đồ, ra khỏi nhà.
Khu XX nằm ở trung tâm, đi tàu điện mất 40 phút.
Tôi đứng trên tàu, suốt dọc đường đều run rẩy.
Không biết vì lạnh, hay vì sợ.
Tới trạm, tôi hít sâu một hơi, bước ra khỏi ga.
Chung cư nằm ngay đối diện.
Là khu nhà mới, tường ngoài màu vàng nhạt, nhìn rất cao cấp.
Tôi đi đến cổng, bị bảo vệ chặn lại.
“Chào chị, chị tìm ai ạ?”
“Tôi… tôi tìm bạn.”
“Chị cho biết số nhà, tôi liên hệ giúp.”
“Tòa 3, căn 1702.”
Bảo vệ cầm bộ đàm, bấm số.
Tôi đứng bên cạnh, tim đập như muốn nổ tung.
Nhỡ đâu cô ta nghe máy thì sao?
Nhỡ cô ta nhận ra tôi thì sao?
Nhỡ…
“Không ai nghe máy.” Bảo vệ nói. “Bạn chị không ở nhà, hay chị thử gọi điện cho cô ấy?”
“À… được, tôi gọi thử.”
Tôi lùi ra một bên, giả vờ gọi điện.
Thực ra là để quan sát.
Khu chung cư có khoảng cách giữa các tòa rất lớn, cây xanh nhiều, còn có cả đài phun nước nhỏ.
Tòa số 3 nằm sâu bên trong, tôi không nhìn rõ lắm.
Nhưng tôi biết, người phụ nữ đó sống ở đó.
Tôi đợi hơn mười phút, giả vờ như đang chờ bạn.
Rồi tôi thấy có người từ trong khu đi ra.
Là một phụ nữ trẻ.
Mặc áo khoác màu be, đeo kính râm, tay xách một chiếc túi hàng hiệu.
Phía sau cô ta là một cô giúp việc, đang đẩy xe nôi.
Trong xe nôi có một đứa bé.
Không nhìn rõ tuổi, đang quấn chăn màu hồng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
Cô ta đi tới cổng, gật đầu với bảo vệ rồi bước ra ngoài.
Đi ngang qua tôi, cô ta liếc nhìn một cái.
Tôi cúi đầu xuống.
Cô ta đi xa dần.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, bỗng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
Tôi muốn đuổi theo.
Tôi muốn hỏi cô ta:
Cô có biết anh ta đã có vợ không?
Cô có biết anh ta đã có con không?
Cô có biết tiền sinh hoạt của tôi mỗi tháng chỉ có 2.500 tệ không?
Nhưng tôi không động đậy.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn cô ta lên một chiếc SUV màu trắng đậu ven đường.
Xe nổ máy, rời đi.
Tôi ghi nhớ biển số xe.
Sau đó tôi quay người, đi về ga tàu điện.
Tôi tới trường mẫu giáo đúng lúc 4 giờ.
Con gái đeo ba lô nhỏ đi ra, vừa thấy tôi liền chạy tới.
“Mẹ ơi!”
“Ngoan nào, hôm nay sao không ăn cơm?”
“Không ngon.”
“Tối mẹ nấu món ngon cho con.”
“Nấu gì ạ?”
“Con muốn ăn gì?”
“Con muốn ăn thịt kho tàu!”
Tôi sững lại.
Thịt kho tàu.
Lần cuối cùng tôi nấu thịt kho tàu là khi nào nhỉ?
Tôi không nhớ.
Vì thịt quá đắt, tôi rất ít khi mua.
“Được, hôm nay mẹ nấu thịt kho tàu.”
Con bé vui đến mức nhảy cẫng lên.
Tôi nắm tay con, đi chợ mua một cân thịt ba chỉ.
26 tệ.
Lúc trả tiền, tôi lại nhớ đến sao kê thẻ tín dụng của anh ta.
Mỗi tháng hơn 40.000.
Còn tôi, mua cho con gái một cân thịt cũng phải đắn đo rất lâu.
Anh ta mua đồ cho người đàn bà kia, không hề chớp mắt.
Tôi đi trên đường về nhà, tay xách thịt,
Con gái nhảy nhót bên cạnh, kể chuyện ở trường.
Tôi vừa nghe, vừa “ừ” hờ hững.
Trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện khác:
Đứa bé trong xe nôi đó, có phải là con anh ta không?
Căn hộ kia, có phải do anh ta mua không?
Mười năm qua, anh ta đã giấu tôi bao nhiêu chuyện?
Tối anh ta về, thịt kho tàu đã nấu xong.
Ngửi thấy mùi, anh ta nói:
“Hôm nay sao nấu thịt thế?”
“Con gái muốn ăn.”
“Nó muốn ăn là làm à? Thịt giờ đắt lắm, một cân hơn hai chục đấy.”
Tôi không nói gì.
Con gái chạy lại, kéo vạt áo anh ta:
“Bố ơi, thịt kho tàu!”
Anh ta hời hợt xoa đầu con, rồi ngồi xuống ăn cơm.
Tôi nhìn anh ta, thấy buồn nôn.
Anh ta gắp một miếng thịt, nhai rồi nói:
“Hơi béo đấy.”
“Lần sau mua nạc.”
“Lần sau đừng làm nữa, tốn tiền.”
Tôi cúi đầu, ăn mấy miếng cơm.
Cơm xong, anh ta đi tắm.
Vừa ra thì điện thoại reo.
Anh ta nhìn màn hình rồi nói:
“Anh ra ban công nghe điện thoại chút.”
Rồi đi ra, đóng cửa kính lại.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng anh ta.
Anh ta đứng ở ban công, không biết đang nói gì.
Vẻ mặt rất dịu dàng.
Là kiểu dịu dàng tôi chưa từng thấy.
Anh ta gọi xong, quay lại.
“Ai gọi thế?” Tôi hỏi.
“Công ty, một khách hàng.”
“Muộn vậy rồi sao?”
“Làm sale mà, chẳng còn cách nào.”
Nói xong, anh ta cầm điện thoại, bắt đầu lướt video.
Tôi không hỏi nữa.
Tôi biết, đó không phải khách hàng.
Đó là “Tâm Can”.
Đêm đó, tôi lại không ngủ được.
Tôi nằm bên anh ta, nghe tiếng thở đều đều, nghĩ rất nhiều.
Tôi nhớ lúc mới cưới.
Khi ấy anh ta chưa gầy như bây giờ, mặt có da có thịt, cười có lúm đồng tiền.
Anh ta nói sẽ đối xử tốt với tôi.
Anh ta nói sẽ cố gắng kiếm tiền.
Anh ta nói sau này có tiền, sẽ dẫn tôi đi ngắm biển.
Chúng tôi cưới nhau 10 năm, chưa từng đi ngắm biển.
Anh ta đã dẫn người đàn bà kia đi Tam Á.
Tôi nhớ lúc con gái chào đời.
Anh ta chờ bên ngoài phòng sinh, y tá bảo tay anh ta run lên vì lo lắng.
Khi con gái ra đời, anh ta bật khóc.
Anh ta nói, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời.
Bây giờ, anh ta lại có một đứa con khác.
Ở trong căn hộ đó.
Trong chiếc xe nôi đó.
Tôi nhớ những năm tháng chắt bóp từng đồng.
Không dám mua quần áo, không dám ăn ngon, không dám đi chơi.
Từng đồng chi tiêu đều phải cân nhắc.
Anh ta nói: “Cố gắng thêm một chút, đợi trả hết nợ là ổn.”
Tôi đã chịu đựng suốt 10 năm.
Nợ trả hết chưa?
Chưa.
Vì căn bản là không có nợ.
Chỉ toàn là dối trá.
Ba giờ sáng, tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
Tôi sẽ ly hôn.
Nhưng không phải bây giờ.

