4

Anh ta cúi xuống nhặt bản đơn lên, đọc từ đầu đến cuối, sắc mặt lập tức tối sầm: “Ly hôn? Tô Cầm, em còn muốn làm loạn tới bao giờ? Chỉ vì chuyện không cho em lên bàn ăn thôi á?!”

“Đúng! Chính vì chuyện đó!”

“Từ Nhạc Nhiên, lúc cưới nhau em là người lấy chồng xa, anh từng nói sẽ luôn che chở cho em, mà mới ba năm thôi, anh đã lớn tiếng với em, đe dọa em, đứng về phe gia đình anh để bắt nạt em.

Lời hứa của anh, con người của anh, chẳng có cái gì đáng tin cả. Không ly hôn thì chờ gì nữa?”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt dao động, có một tia áy náy thoáng qua—nhưng rất nhanh bị gián đoạn.

Điện thoại anh reo, màn hình hiện lên hai chữ: “Mẹ gọi”.

Tôi ra hiệu cho anh nghe máy.

Vừa kết nối, giọng mẹ chồng đã oang oang vọng tới:

“Từ Nhạc Nhiên, con xong chưa? Một lát cậu con tới, không có chỗ ở, phải sang nhà con ngủ đấy! Mau dọn dẹp đi!”

“Còn con Tô Cầm kia chẳng biết biến đi đâu, tới giờ vẫn chưa về!”

Từ Nhạc Nhiên ngắt lời: “Mẹ, Tô Cầm về rồi.”

“Về rồi thì tốt, dọn dẹp nhà cửa xong qua đây nấu ăn luôn!”

Tôi nhìn Từ Nhạc Nhiên, khóe môi cong lên cười lạnh. Anh ta có vẻ sốt ruột, bực bội nói vào điện thoại: “Để sau đi!”

Cúp máy, anh quay lại nhìn tôi. Tôi khoanh tay, lạnh lùng nói: “Căn nhà này tuy là tài sản trước hôn nhân của anh, nhưng khoản vay hằng tháng 4 ngàn rưỡi đều do tôi trả. Tôi trả suốt ba năm, cả xe của anh cũng là tôi mua.

Những khoản đó đều là tài sản chung vợ chồng.

Anh mỗi tháng đưa mẹ 4 ngàn, phần còn lại 6 ngàn thuộc tài sản chung.”

“Ba năm nay chúng ta cũng tiết kiệm được một khoản. Số tiền của tôi đều đổ vào chi tiêu gia đình. Vậy nên, anh nợ tôi tổng cộng 680 ngàn.”

“Nếu anh không trả, tôi sẽ kiện. Tôi không sợ gì cả. Dù sao, cuộc hôn nhân này, tôi nhất định phải chấm dứt!”

Nói xong tôi kéo vali bước đi lần nữa. Căn nhà này, tôi không muốn ở thêm phút nào—vừa bẩn vừa ghê tởm.

Từ Nhạc Nhiên kéo tay tôi lại: “Tô Cầm, Tết nhất mà em lật bàn rồi giờ lại đòi ly hôn, có ai làm vợ như em không?”

“Mẹ anh thật ra nói không sai, em dù lấy chồng xa nhưng tính cách mạnh mẽ quá, trong nhà cái gì cũng do em quyết!”

Tôi bật cười: “Vậy nên anh muốn tôi mềm mỏng lại?”

Giờ tôi đã nghe rõ rồi. Họ muốn “dằn mặt” tôi, thiết lập thế thượng phong.

Chỉ tiếc… tôi không phải kiểu phụ nữ ngoan ngoãn chịu đựng!

Tôi cười: “Nếu anh muốn đè tôi xuống, ép tôi phải cúi đầu phục tùng, thì xin lỗi, tôi không làm được.”

“Từ Nhạc Nhiên, tôn trọng là từ hai phía.

Mỗi lần anh về nhà tôi, mẹ tôi luôn tiếp đãi bằng rượu ngon đồ ăn ngon, chưa từng bảo anh phải làm việc hay nấu nướng.

Vậy mà các người lại có thể thản nhiên bắt tôi nấu ăn cho cả nhà anh?”

“Tôi đã lấy anh ba năm, ba năm trời không được lên bàn ăn.

Anh có biết ba năm qua tôi ăn cái gì không?

Anh không biết, vì anh chưa bao giờ để tâm!”

“Từ lúc cưới xong, anh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ: có vợ, có nhà, chỉ còn chờ có con.

Còn tất cả mọi thứ—anh đều đẩy qua cho tôi.”

“Kết hôn xong, anh vẫn là con cưng của bố mẹ anh. Còn tôi, chẳng qua là một người giúp việc. Anh chưa bao giờ coi tôi là vợ.”

Anh ta cuống cuồng phủ nhận: “Không… không phải như vậy đâu, anh…”

“Tôi không muốn nghe. Tóm lại, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kiện!”

Nói rồi, tôi xách vali rời đi.

5

Từ Nhạc Nhiên kéo tay tôi lại, hai người giằng co xuống tận tầng dưới, đúng lúc mẹ chồng xuất hiện.

Vừa thấy tôi, bà liền hừ lạnh một tiếng: “Làm gì vậy? Quá đủ rồi đấy! Còn định bỏ nhà đi nữa hả?”

“Tôi nói cho cô biết, Tô Cầm, cô lấy được Từ Nhạc Nhiên nhà tôi là phúc phận tu mấy đời mới có đấy!

Đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng!”

Vừa thấy tôi, bà ta đã bắt đầu lải nhải không dứt, như thể tôi đã phạm phải tội ác tày trời nào đó, còn tôi thì chỉ cười lạnh một cái, bên cạnh, sắc mặt của Từ Nhạc Nhiên đã đen như than.