3

Mẹ chồng liếc xéo một cái:

“Về thì về, có gì to tát đâu. Cùng lắm mẹ ruột nó đến bênh nó chắc?”

“Nó lấy chồng xa đấy, yên tâm đi, chưa được mấy hôm là nó lại phải quay về thôi!”

Từ Nhạc Nhiên thở dài, không nói gì, còn tôi thì trong lòng chua xót.

Tôi bất chấp tất cả để gả cho anh ta, cuối cùng đến nỗi tủi thân cũng không được nói với mẹ ruột mình sao?

Thật sự quá đáng!

Ban đầu tôi nghĩ nếu Từ Nhạc Nhiên chịu đứng ra nói giúp tôi vài câu, tôi sẽ nể mặt mà xuống nước.

Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi.

Tôi dậy thay đồ gọn gàng, theo bố mẹ đi chúc Tết. Tranh thủ thời gian, tôi hủy toàn bộ chế độ thanh toán tự động, kể cả thẻ liên kết với khoản vay mua nhà cũng cắt đứt luôn.

Chưa tới ba ngày, Từ Nhạc Nhiên đã gọi đến.

“Cầm Cầm, trong thẻ không còn tiền nữa, sắp đến hạn trả góp nhà rồi!”

“Ừ.”

“Ừ là sao? Mau chuyển cho anh hai mươi ngàn đi, anh đang cần tiền gấp!”

Tôi không có ở nhà, không ai nấu ăn, mẹ chồng liền rủ người thân ra nhà hàng.

Giờ tới lúc thanh toán không có tiền, mới nhớ đến tôi?

Tôi bật cười khinh bỉ: “Liên quan gì đến tôi? Nhà là tài sản trước hôn nhân của anh, sau khi cưới bắt tôi cùng gánh nợ, bây giờ cả chuyện mời khách ăn cũng đòi tôi trả?”

“Từ Nhạc Nhiên, anh là rể ở rể nhà tôi à?”

Vừa dứt lời, bên kia vang lên tiếng the thé của mẹ chồng và chị chồng: “Cô nói vớ vẩn cái gì vậy! Tô Cầm, cô gả vào nhà họ Từ rồi, thì là người nhà họ Từ, suốt ngày bám lấy nhà mẹ đẻ là sao hả?”

“Cô cũng đâu có vừa, suốt ngày chê bai mẹ chồng quê mùa, nói ăn cùng bà ấy thấy buồn nôn!”

“Cô…”

Tôi không để bà ta nói hết câu, lập tức dập máy và chặn luôn số đó.

Tôi cũng không rõ Từ Nhạc Nhiên xoay sở tiền kiểu gì. Anh ta lương tháng tám ngàn, mỗi tháng đưa cho mẹ chồng bốn ngàn gọi là tiền sinh hoạt.

Nhưng đồ ăn vào bụng tôi toàn là rau xanh với đậu hũ, muốn ăn thịt đều phải tự bỏ tiền ra mua.

Số còn lại, anh ta bảo để phòng thân hoặc tiếp khách, gần như không đưa cho tôi.

Tiền vay mua nhà mỗi tháng bốn ngàn rưỡi đều do tôi trả, tiền nước, điện, gas cũng là tôi chi.
Tổng cộng mỗi tháng tôi tiêu gần tám ngàn.

Tính ra thì là tôi đang nuôi cả nhà họ.

Như vậy mà còn không đủ tư cách để ngồi lên bàn ăn?

Tôi nhìn bố mẹ đang bận rộn trong bếp nấu đồ ăn ngon cho tôi, lưng bố đã hơi còng, mái tóc mẹ cũng bắt đầu lấm tấm bạc.

Ngôi nhà này sạch sẽ sáng sủa, bất kể tôi về lúc nào, căn phòng của tôi luôn gọn gàng như cũ.

Tôi vẫn là đứa con bé bỏng trong lòng bố mẹ. Vậy tại sao tôi phải để người ta bắt nạt ở nhà họ Từ?

Mẹ tôi bưng sườn non ra, thấy mũi tôi đỏ ửng thì lập tức lại gần: “Chúng nó lại nói gì rồi? Mẹ đi với con một chuyến, dám bắt nạt con gái mẹ, bà đây không để yên đâu!”

“Không cần đâu mẹ, con tự giải quyết được.”

Mẹ ôm lấy vai tôi: “Con yên tâm, dù con quyết định thế nào, bố mẹ cũng ủng hộ con!”

Bố tôi cũng bước ra: “Mẹ nó nói đúng đấy. Cả đời không lấy chồng cũng chẳng sao, bố mẹ vẫn nuôi nổi con!”

Chỉ cần nghe được những lời này, tôi đã thấy yên lòng rồi.

Mang theo đơn ly hôn, tôi quay trở lại căn nhà đó vào mùng Ba Tết.

Vừa bước vào cửa đã thấy một mớ hỗn độn. Bát đũa ly tách bừa bộn đầy bàn, sàn nhà nhớp nháp dính dầu mỡ. Tôi hít sâu một hơi, đi thẳng vào phòng ngủ, tìm được sổ đỏ, vừa định rời đi thì cửa mở ra.

Nhìn thấy tôi, Từ Nhạc Nhiên có vẻ bất ngờ, rồi lập tức sa sầm mặt mày: “Cô còn biết đường quay về à? Không có mật khẩu cửa, cô vào bằng cách nào?”

“Tôi có theo dõi camera, đứng ngoài cửa là nhìn thấy.”

Từ Nhạc Nhiên cau có không thôi: “Em đã về rồi thì ở lại đàng hoàng ăn Tết. Dọn dẹp chút đi, lát nữa qua nhà mẹ anh, hôm nay cậu em với cả nhà đều tới ăn cơm. Em nấu ăn ngon, sang phụ một tay đi.”

Tôi cười nhạt: “Tôi không muốn làm phiền ‘cả nhà’ các người nữa.”

“Thôi mà Tô Cầm, em ở nhà mẹ đẻ mấy hôm rồi, chỉ vì không cho em lên bàn mà em lật cả bàn ăn, mẹ anh tức đến phát bệnh đấy!”

“Giờ qua đó, nhân tiện xin lỗi mẹ một tiếng.”

Anh ta kéo tay tôi định lôi đi, tôi giật mạnh ra, cầm bản đơn ly hôn đập thẳng vào mặt anh ta!

“Từ Nhạc Nhiên, chúng ta ly hôn đi!”