Đến lúc tôi làm xong, bọn họ vẫn kén cá chọn canh như thường, và dĩ nhiên, lại không có chỗ cho tôi ngồi.
Năm nay là năm thứ ba, tôi nấu xong rồi mà đến ăn cũng không được ăn.
Được nước lấn tới, tôi cũng chẳng muốn nhịn nữa.
Mười tiếng sau, tôi có mặt trước cửa nhà mình.
Mẹ vừa thấy tôi liền kéo tôi vào nhà: “Mẹ nấu mì gà cho con rồi, ăn đi, ăn xong ngủ một giấc, có gì mai nói tiếp!”
Tôi ngồi xuống bàn, ăn mì ngấu nghiến. Nước súp gà thơm nức hòa quyện với sợi mì dai dai, vừa ngon miệng vừa ấm lòng.
2
Ăn xong, tôi leo lên giường ngủ một mạch. Điện thoại để chế độ im lặng, tất nhiên chẳng nhận được cuộc gọi nào từ Từ Nhạc Nhiên.
Đến khi mặt trời lên cao, tôi mới tỉnh dậy, vươn vai ngồi dậy, mở điện thoại ra mới thấy mấy chục tin nhắn, hơn chục cuộc gọi nhỡ.
Của mẹ chồng, của Từ Nhạc Nhiên, của cả chị chồng em chồng, nhóm gia đình thì ngập tràn oán trách.
“Tô Cầm, cô chạy đi đâu rồi? Cả nhà đang đợi, Tết phải cúng tổ tiên, thiếu cô sao được? Mau về đi!”
“Tô Cầm, nói hoài không hiểu phải không? Bày đặt làm màu cái gì, về ngay đi, đừng gây chuyện nữa! Có mỗi chuyện lên bàn ăn, một năm có một lần mà cô cũng làm ầm lên, mau về đi!”
“Cả cái bàn để cho cô ngồi, được chưa? Đừng giận nữa!”
“Cô đi đâu rồi, gọi không nghe, Tết nhất thế này mà còn giận dỗi hoài vậy hả?”
Tin nhắn của Từ Nhạc Nhiên từ chỉ tay ra lệnh ban đầu, chuyển sang năn nỉ, rồi cuối cùng là giận dữ đến mất kiểm soát.
“Được rồi, cô thích làm loạn đúng không? Có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại nữa!”
Anh ta còn gửi cả video đổi mật khẩu cửa nhà, như thể đang cắt đứt hoàn toàn.
Tôi bật cười thành tiếng. Đổi mật khẩu thì sao, có giỏi thì bán luôn cái nhà đi!
Tôi hừ lạnh, chẳng buồn phản hồi. Nhưng tôi cũng không phải kiểu người dễ bị bắt nạt.
Tôi lên mạng tắt hết hệ thống sưởi, nước và điện trong nhà. Anh làm mồng một, tôi chơi mười lăm.
Tết nhất mà không có nước, không có điện, tôi xem bọn họ sống sao.
Ai biểu ban đầu không cho tôi lên bàn, cả nhà cùng nhau bắt nạt tôi, tưởng tôi là trái hồng mềm dễ bóp à?
Tôi ngắt hết nước điện, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng với Từ Nhạc Nhiên.
Chúng tôi là bạn học đại học, quen nhau từ một buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Tuổi trẻ, có chung sở thích, chẳng mấy chốc đã thân thiết.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều ở lại tỉnh thành. Anh là người bản xứ, còn tôi – cô gái xa quê – được anh chăm sóc tận tình.
Lúc cưới, mẹ tôi lo tôi lấy chồng xa sẽ bị ức hiếp, Từ Nhạc Nhiên nắm tay tôi thề thốt:
“Sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi.”
Vậy mà mới ba năm, anh ta đã quên sạch lời hứa.
Tôi oán hận cũng là điều dễ hiểu.
Lúc này, Từ Nhạc Nhiên bắt đầu hoảng, lại gọi cho tôi.
Tôi ngập ngừng vài giây mới bắt máy.
“Cầm Cầm, nhà bị cắt sưởi rồi! Cả nước lẫn điện cũng không có, sao lại như vậy!”
Nghe thấy giọng anh ta, tôi trầm giọng: “Không biết đóng tiền hả?”
“Cầm Cầm, em ở đâu? Hôm nay cúng tổ, em không có mặt, người thân ai cũng hỏi, em vào nhóm giải thích với mọi người đi!”
“Tết nhất, em đang ở đâu, anh đến đón!”
Lời anh ta nói khiến tôi thấy hơi ấm áp một chút: “Em về nhà mẹ rồi.”
“Cái gì?” Từ Nhạc Nhiên lớn giọng: “Em về nhà mẹ mà cũng không nói với anh một tiếng, ai cho em về!”
Nghe vậy tôi phì cười: “Sao lại không được? Từ Nhạc Nhiên, em là lấy anh, chứ có phải bán thân cho nhà anh đâu, vì sao lại không được về nhà mình?”
Có lẽ vì giọng tôi quá gay gắt, nên Từ Nhạc Nhiên đổi giọng:
“Không phải vậy, anh chỉ lo cho em thôi.”
“Em về cũng không nói tiếng nào, ba mẹ anh nhìn anh bằng con mắt nào chứ?”
“Em cũng thật là, mẹ anh họ đâu có cố ý, em cứ động một tí là về nhà mẹ đẻ, giống người đã lập gia đình chỗ nào!”
Tôi cười lạnh: “Tôi về thì tôi nói rõ ràng, tôi không ăn chực, cũng không sống nhờ vào anh!”
Nói xong tôi cúp máy, kéo thẳng số anh ta vào danh sách chặn. Sau đó tôi mở camera giám sát trong nhà lên, liền thấy bố chồng đang ngồi giận dữ quát mắng:
“Nó nghĩ nó là tiểu thư chắc? Thật càng ngày càng quá đáng, Tết nhất còn bỏ về nhà mẹ đẻ!”

