Tối đó, biệt thự nhà họ Thẩm sáng rực, người đến dự tiệc đông nghẹt.
Tôi theo sau Thẩm Chấn Phong và Lâm Thi Thi, nghe họ nói chuyện bằng thứ tiếng Thượng Hải lẫn phổ thông mà tôi chỉ hiểu loáng thoáng, giới thiệu tôi là “con gái ruột vừa mới tìm được”.
Phần lớn khách khứa chỉ liếc tôi một cái, nói mấy câu xã giao rồi thôi.
Nói là tiệc nhận người thân của tôi,
chứ thực chất là buổi biểu diễn tài năng của Thẩm Ninh.
Nào là đàn piano, nào là phát biểu cảm nghĩ – đủ cả.
Tôi hoàn toàn bị cho ra rìa.
Cuối cùng, Thẩm Ninh diễn xong, được một đám người vây lại khen không ngớt.
Không biết ai mở miệng châm ngòi:
“Nhị tiểu thư còn nhỏ tuổi mà đàn hay thế, chắc đại tiểu thư cũng tài giỏi không kém nhỉ?”
Cả đại sảnh lặng đi một nhịp, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Mặt Thẩm Chấn Phong và Lâm Thi Thi thoáng cứng đờ.
Lâm Thi Thi vội cười gượng định xoa dịu:
“Tĩnh Tĩnh mới về, còn…”
“Tôi biết mà!” – tôi bước ra một bước, giọng rõ ràng, “Tôi biết múa khăn, biết rao hàng, còn biết hát cả tiểu khúc dân ca hai người diễn nữa!”
“Dân ca hai người diễn?” – trong đám đông vang lên tiếng kinh ngạc xen lẫn tiếng cười khúc khích.
Mặt Thẩm Chấn Phong sầm xuống, còn nụ cười của Lâm Thi Thi cũng cứng đơ sắp rơi khỏi mặt.
Nhưng tôi mặc kệ.
Tôi liếc thấy bàn tiệc có khăn đỏ, liền tiện tay cầm lên, chụm ngón tay lại đỡ đầu khăn, cổ tay xoay một vòng – cái khăn đỏ lập tức xoay tít như chong chóng.
Miệng tôi cũng không chịu nhàn rỗi, học theo tiếng rao hàng của mấy người bán ngoài chợ, giọng cao vút, ngân vang:
“Ai mua bánh khôngggg! Bánh dẻo nhân đậu, vừa ngọt vừa bùi đâyeee—”
Rồi tôi cầm hai cái nĩa nhỏ, gõ “đinh đang” làm nhịp, hát luôn một đoạn dân ca hai người vui nhộn náo nhiệt.
Kết thúc xong, có một vị khách vỗ tay đầu tiên:
“Hay đấy! Cô bé này dạn dĩ quá, không chút sợ sân khấu!”
“Phải đấy, náo nhiệt, vui vẻ quá trời luôn!” – vài người bên cạnh cũng phụ họa, không khí lập tức trở nên rôm rả.
Tôi nghe thấy Thẩm Ninh khẽ hừ một tiếng.
Còn Thẩm Chấn Phong với Lâm Thi Thi thì cười như khóc, miễn cưỡng kéo tôi xuống sân khấu, bảo tôi ra chỗ khác chơi.
Vừa ra tới vườn sau, Thẩm Ninh đã dắt theo mấy đứa trẻ con tìm đến.
“Á à, chẳng phải là cô bé quê mùa biết múa khăn đây sao?” – một bé gái bắt chước tôi, giọng the thé.
Thẩm Ninh tỏ vẻ ngây thơ, nũng nịu:
“Chị ơi, vừa rồi chị diễn tiết mục tạp kỹ à? Vui ghê á~”
“Đúng là con nhỏ nhà quê, thế mà cũng dám xuất hiện giữa bàn dân thiên hạ,” một đứa con gái khác nhìn tôi từ đầu tới chân, khịt mũi: “Cảm giác trên người nó có mùi gì kỳ kỳ.”
Tôi ngẩng cằm lên: “Nói xong chưa? Tránh đường, chó ngoan không cản lối.”
“Mày chửi ai là chó?!” Một đứa hét lên, rồi đẩy tôi một cái.
Tôi đứng vững: “Sao? Đụng thêm cái nữa thử xem?”
Một đứa khác giơ tay định túm tóc tôi: “Tao đụng đó, con nhà quê thô lỗ!”
Tôi lập tức hất tay nó ra, túm lấy vai, xoay người một cái, nó ngã phịch xuống đất.
“Mày dám đánh người?!” Hai đứa còn lại xông lên.
Chúng tôi giằng co, đánh nhau loạn xạ.
Còn Thẩm Ninh thì đứng tránh ra xa.
Thẩm Chấn Phong và người lớn trong nhà nghe tiếng chạy đến, vội vã kéo chúng tôi ra.
Thẩm Ninh lập tức mách:
“Bọn con chỉ định chơi với chị, không hiểu sao chị lại đẩy Lili rồi đánh nhau…”
Lili khóc rấm rứt:
“Con chỉ muốn kéo tay chị ấy một chút thôi…”
“Thẩm Tĩnh!” – mặt Thẩm Chấn Phong tối sầm – “Lập tức xin lỗi!”
Tôi ngẩng đầu, cứng giọng:
“Là tụi nó chửi con nhà quê trước, nói con diễn như khỉ, rồi còn ra tay trước nữa! Con chỉ phản kháng thôi, con sai cái gì?!”
“Chị ơi sao chị lại nói dối…”
Thẩm Ninh rưng rưng nước mắt.
“tôi nói dối á?” – tôi trừng mắt – “Ai nói thật ai nói dối, trong bụng tự biết!”
“Vô phép!” – Thẩm Chấn Phong xông lên, giáng cho tôi một cái tát nảy lửa.
“Dù thế nào, động tay là sai! Lại còn cãi lời, vu oan cho em gái!”
Ông ta tức giận quát lớn:
“Xin lỗi ngay!”
Tôi liếm môi, má vẫn còn rát:
“Con đâu có sai, tại sao phải xin lỗi?”
Không khí trong phòng nặng nề đến ngột ngạt.
Mấy vị phụ huynh đưa con đi dự tiệc thì mặt mày khó coi, khách khứa xung quanh cũng xì xào bàn tán.
Cuối cùng, Thẩm Chấn Phong siết chặt nắm tay, gằn giọng:
“Xin lỗi mọi người, là do tôi dạy con không nghiêm, hôm nay đã làm phiền đến quý vị. Đợi dịp khác, tôi sẽ mở tiệc xin lỗi đàng hoàng.”
Lâm Thi Thi thì nhẹ nhàng dỗ dành mấy đứa trẻ và phụ huynh đang giận dữ.
Tôi đứng im một chỗ, tay sờ lên má nóng bừng.
Đột nhiên tôi rất nhớ giường đất ấm áp ở nhà ngoài Đông Bắc, nhớ giọng mẹ tôi vừa mắng tôi “con nhãi ranh” vừa hỏi tôi “có bị ai bắt nạt không đấy con” bằng cái giọng to như chuông đồng.
4.
Tiệc tàn.
Tôi đang chuẩn bị lên lầu thì bị Lâm Thi Thi gọi lại.
Bà ta sải vài bước đến gần, mặt đầy giận dữ:
“Con làm mất mặt nhà họ Thẩm đến tận sông Hoàng Phố rồi đó biết không?!”
Thẩm Chấn Phong cũng nghiêm giọng mắng:

