Thẩm Ninh lập tức đổi nét mặt, đỏ hoe mắt, nép vào sau lưng mẹ, giọng như sắp khóc:
“Mẹ ơi… chị cứ ép con ăn cái này. Con không chịu, chị liền nổi điên đập đồ…”
Lâm Thi Thi nhìn mớ hỗn độn dưới đất, mặt lập tức trắng bệch vì giận, chỉ vào tôi quát:
“Đồ con ranh! Mang mấy thứ dơ dáy này về đã là quá đáng, giờ còn bắt Ninh Ninh ăn nữa à? Nhỡ đau bụng thì mày chịu nổi trách nhiệm không hả?!”
Bà ta hét toáng lên gọi người giúp việc:
“Mau! Vứt hết mấy thứ bẩn thỉu này đi cho tôi! Lấy thuốc sát trùng lau sạch sàn!”
Người giúp việc vội vàng chạy đến, gom hết cả bánh và hộp cơm của tôi đem đi.
Tôi nhìn nền nhà trống không, trong lòng như bị đá đè.
Đó là món mẹ tôi dậy từ sáng sớm nấu cho tôi đó!
Tôi không nói một lời, bấm sáng đồng hồ điện thoại, gọi đến số mà tôi quen thuộc nhất.
2.
Máy mới đổ chuông cái đã được nhấc máy.
“Tiêu Tiêu hả? Ở nhà mới quen chưa con?” – Giọng mẹ tôi vang lên từ đồng hồ, vẫn to và rắn rỏi như thường.
“Mẹ ơi! Nhà mới rộng ơi là rộng, nhưng ăn uống không ra gì, đồ ăn ít xíu à, con ăn không no!”
Mẹ tôi vừa nghe đã lo sốt vó:
“Cái gì?! Ăn không no? Thế là không được rồi! Con còn đang tuổi lớn đó! Chờ nha, mai mẹ gửi đồ ăn ngon qua cho!”
Đúng lúc đó, Lâm Thi Thi đi ngang qua cửa, lạnh giọng nói:
“Đúng là con nhà quê, chả hiểu quy củ là gì, suốt ngày chỉ biết ăn!”
Thẩm Ninh còn quay mặt lại làm mặt xấu với tôi.
Sáng hôm sau, bữa sáng trên bàn là sữa, bánh mì, trứng ốp – món nào món nấy nhìn rất đẹp, nhưng ít xíu à.
Thẩm Chấn Phong ăn xong, lau khóe miệng rồi nói:
“Hết kỳ nghỉ, con sẽ chuyển sang học ở trường của Ninh Ninh.”
Tôi “ừ” một tiếng, tiếp tục gặm bánh mì.
Ông ta đặt khăn ăn xuống, nói tiếp:
“Con đã trở về nhà họ Thẩm, thì tên cũng phải đổi. Con gái thì phải dịu dàng, nết na. Sau này, con tên là Thẩm Tĩnh.”
Tôi suýt phun sữa ra mũi!
Thẩm Tĩnh?
Sao không gọi luôn là “Thẩm Câm” hay “Thẩm Thần Kinh” cho rồi?!
Tôi đập tay xuống bàn:
“Con không đổi! Con tên là Lăng Tiêu! Ba mẹ con đặt cái tên đó để con sống cho thoải mái, tự do, vui vẻ!”
Mặt Thẩm Chấn Phong trầm xuống:
“Mày giỏi lắm! Giờ mày là người nhà họ Thẩm, thì phải nghe tao. Từ nay trở đi, mày tên là Thẩm Tĩnh!”
Tôi im lặng phản đối.
Ông ta quát lên:
“Thẩm Tĩnh! Nghe thấy không?!”
Tôi giả vờ không nghe.
Thẩm Ninh nhấp một ngụm sữa, cười khúc khích:
“Em thấy tên Tĩnh Tĩnh nghe hay mà.”
Tôi hừ lạnh:
“Thích thì chị nhường cho, em đổi tên đi. Chị không chấp!”
Thẩm Chấn Phong không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là không có thương lượng.
Ăn sáng xong, ông ta gọi tôi lại:
“Đã mời cho con một giáo viên lễ nghi, học cho biết quy củ, sửa mấy cái thói quê mùa đi.”
“Con có bệnh gì đâu mà phải học?”
Phản đối vô ích.
Không lâu sau, một bà lão nhìn y như bước ra từ phim cổ trang tới nơi.
Bà ta liếc tôi một cái, lông mày nhíu chặt như đủ kẹp chết ruồi.
“Thưa cô Thẩm,” – giọng bà ấy cứng như thép – “từ hôm nay tôi sẽ phụ trách dạy lễ nghi cho cô.”
Mấy ngày sau đó, đúng là ác mộng.
Đứng thế nào, ngồi ra sao, đi lại, cười cợt, thậm chí đưa đồ cũng phải có quy tắc.
Nhưng tôi thì nhất quyết không làm theo.
Bà ta bắt tôi thu cằm lại – tôi càng ngẩng đầu cao hơn.
Bà ta bắt tôi đi nhẹ bước, tôi cứ cố tình dậm chân cho rầm rầm.
Bà ta gọi tôi là “Thẩm Tĩnh”, tôi coi như không nghe thấy, đến khi bà nghiến răng gọi “Lăng Tiêu”, tôi mới lười nhác đáp lại một tiếng.
Chỉ sau vài ngày, mặt bà ấy từ tái xanh chuyển sang tím bầm.
Hôm đó đang luyện tư thế ngồi, bà ta lại gằn giọng:
“Thẩm Tĩnh! Ngồi thẳng lưng vào, cúi gù người như thế thì còn ra thể thống gì!”
Tôi bỗng nhiên ngồi thẳng như cây tre, bóp giọng lại, bắt chước y chang giọng điệu của bà:
“Thẩm Tĩnh! Ngồi thẳng lưng vào, cúi gù người như thế thì còn ra thể thống gì!”
Bà ta chết sững.
Tôi không cho bà kịp phản ứng, tiếp tục nhái lại dáng vẻ kênh kiệu hay bắt lỗi của bà, tay cũng múa theo điệu bộ:
“Gót chân khép lại, mũi chân xoay nhẹ… trời ơi, cô Thẩm ơi, ngón tay cô cong sai rồi, sai một ly là đi một dặm đó nha!”
Tôi diễn lại hết nguyên văn mấy câu bà ấy lải nhải mấy hôm nay, còn phối hợp với cái mặt như ngửi thấy mùi gì ghê tởm của bà, sống động y như thật.
“Cô…!” – mặt bà ta đỏ gay, tay run run chỉ vào tôi.
Tôi bắt chéo chân, đong đưa qua lại, nhe răng cười:
“Cô giáo, em bắt chước giống không? Cô lúc nào cũng thế đó.”
Bà ta giận đến mức run người, vớ lấy túi xách chạy thẳng ra cửa.
Chưa đầy hai phút sau, Thẩm Chấn Phong xông vào với vẻ mặt tức giận:
“Thẩm Tĩnh, con xem con làm chuyện tốt chưa kìa!”
Tôi ngẩng đầu:
“Cô ta tự đi mà, liên quan gì tới con.”
Sau đó, ông ta lại thuê thêm vài giáo viên khác, kết quả cũng chẳng khác là bao.
Đổi tới đổi lui, tôi vẫn cứ sống theo cách của mình.
3.
Hôm diễn ra buổi tiệc, tôi bị ép ngồi trước bàn trang điểm suốt mấy tiếng để trang điểm.
Tôi nhìn mình trong gương với đôi môi đỏ chót, váy hồng bánh bèo, cảm thấy toàn thân khó chịu như bị dị ứng.

