“Cho con cơ hội học lễ nghi thì con đùa giỡn. Cho con cơ hội nhận thân, ra mắt đàng hoàng thì lại múa may mấy trò quê mùa, còn gây chuyện đánh nhau giữa bữa tiệc!”
“Quê mùa?” – tôi quay ngoắt người lại, nhìn thẳng vào họ –
“Đó là những gì tôi lớn lên cùng, vui vẻ, rôm rả, đầy sức sống! Còn hơn mấy người cứ giả vờ sang chảnh, giả tạo đến phát ngán!”
“Mày… mày còn dám cãi à?!”
Lâm Thi Thi tức đến giọng cũng vút lên:
“Mày biết hôm nay khách khứa toàn là ai không? Mày làm như vậy, sau này nhà họ Thẩm còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Người ta sẽ cười vào mặt chúng ta, nói tìm về một đứa quê mùa, vô giáo dục!”
Thẩm Chấn Phong đập tay xuống bàn:
“Từ giờ, không được bước chân ra khỏi nhà! Ở nhà mà suy nghĩ lại cho kỹ vào!”
“Con chẳng làm gì sai cả!” – tôi hét lên – “Tại sao phải tự kiểm điểm?! Mấy người thấy mất mặt, tôi lại thấy mấy người sống giả quá mức! Có gì đáng để tự hào chứ?!”
“Cút! Lên phòng ngay!” – Thẩm Chấn Phong mất sạch phong độ, chỉ tay lên cầu thang, tay run bần bật.
Tôi “rầm rầm rầm” chạy thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại vang cả biệt thự.
Mấy ngày sau đó, cả nhà họ Thẩm coi tôi như không tồn tại.
Đến bữa không ai gọi tôi, tôi phải tự mò xuống bếp ăn ké.
Họ nhìn thấy tôi cũng làm như không nhìn thấy gì.
Cho đến một buổi chiều nọ, Thẩm Ninh gõ cửa phòng tôi.
“Chị ơi… chị giúp em một việc được không?”
“Gì?!” – tôi cau mày.
“Em có một món đồ rơi vào khe sau tủ sách trong phòng đọc… Em với không tới, chị giúp em lấy ra được không? Làm ơn…”
Cô ta nói, nước mắt như sắp trào ra.
Nhìn cái vẻ tội nghiệp đó, lòng tôi cũng hơi mềm lại.
“Nhìn cái mặt yếu đuối kìa, dẫn đường đi.”
Đến phòng đọc, cô ta chỉ vào cái tủ sách nặng trịch:
“Ở dưới cùng, trong khe đó.”
Tôi cúi người xuống, quả nhiên thấy có một vật gì đó.
Tôi đưa tay vào lần mò, ngón tay chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh bằng kim loại, khều ra thì thấy đó là một chiếc trâm cài hình con bướm gắn đá quý – nhưng hình như… cánh bị gãy?
Tôi vừa cầm trâm lên thì cửa phòng bị đẩy bật mở.
Thẩm Chấn Phong và Lâm Thi Thi bước vào. Nhìn thấy chiếc trâm trong tay tôi, sắc mặt hai người thay đổi ngay lập tức.
“Thẩm Tĩnh! Con đang cầm cái gì đó?!” – Lâm Thi Thi lao tới, giật phắt món đồ khỏi tay tôi.
“Trâm Van Cleef & Arpels của tôi! Sao cánh lại gãy thế này?!”
“Không phải con làm! Là Thẩm Ninh bảo con giúp lấy ra!” – tôi vội phản bác.
“Em đâu có… Em chỉ định rủ chị chơi, rồi thấy chị đang ở trong phòng đọc, cầm cái này trên tay thôi…” – Thẩm Ninh bẽn lẽn.
“Thẩm Ninh, em lại giở trò nữa rồi!”
“Đủ rồi!” – Thẩm Chấn Phong cắt ngang, ánh mắt tràn đầy thất vọng –
“Thẩm Tĩnh, con còn nhỏ mà dối trá quen miệng. Thật không hiểu bố mẹ Đông Bắc của con dạy dỗ thế nào mà nuôi ra đứa trẻ tay chân không sạch sẽ như vậy.”
“Dựa vào đâu mà chú nói bố mẹ con như vậy? Bố mẹ con thà chết cũng không đổ oan cho con đâu! Họ tốt gấp vạn lần mấy người!”
“Hừ, Ninh Ninh nói quả không sai, ngày nào con cũng gọi điện về Đông Bắc, nói muốn quay về. Con đúng là đồ vô ơn, nuôi không nổi!”
“Đưa cái đồng hồ điện thoại đây!” – Thẩm Chấn Phong quát lớn –
“Để xem mày nói những gì với bên đó!”
Chiếc đồng hồ đó là cầu nối duy nhất giữa tôi và bố mẹ. Tôi lập tức ôm chặt cổ tay:
“Không đưa!”
“Đưa đây!” – ông ta lao đến giật lấy.
Tôi hoảng lên, cúi đầu cắn thật mạnh vào mu bàn tay ông ta.
“Aaa!” – ông ta hét lên vì đau, lỡ tay ném mạnh đồng hồ xuống đất.
Rắc! – mặt đồng hồ vỡ tan.
“Con nhãi con, mày dám cắn tao?!” – ông ta giận đến phát điên, vung tay tát tôi một cái trời giáng.
Đầu tôi ong một tiếng, máu nóng chảy theo vành tai xuống cổ.
“Nhốt nó lên gác mái cho tôi!” – Thẩm Chấn Phong gào lên.
Tôi bị kéo lên gác mái, rồi khóa trái cửa.
Tai trái tôi ù đi, chẳng nghe rõ gì nữa.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chốt cửa kêu “cạch”, Thẩm Ninh bước vào.
“Trời ơi, chị làm sao mà ra nông nỗi này vậy?”
“Chị nói chứ, về đây làm gì để rồi giành bố mẹ với em? Giờ thì hay rồi đó.”
Tôi chửi bằng giọng quê mình: “Đồ lòng lang dạ thú, mặt người dạ chó, tiểu yêu tinh hại người! Tất cả là tại mày!”
Cô ta nghe hiểu lơ mơ, chỉ cười: “Chị có mắng sao cũng vô ích, bố mẹ giờ chỉ tin em. À đúng rồi, tối nay bố mẹ dẫn em đi dự tiệc sang trọng đấy. Còn chị, cứ ở lại đây mà ‘suy ngẫm’ nhé~”
Cô ta quay đi, khóa cửa lại lần nữa.
Tôi không biết mình bị nhốt trong bóng tối bao lâu.
Chiều ngày thứ ba, khi đang lơ mơ thiếp đi thì tôi nghe thấy dưới nhà có tiếng cãi vã rất to.
Một giọng nói mà tôi ngày đêm mong nhớ truyền lên tai tôi:
“Đừng lằng nhằng nữa! Con gái tôi đâu rồi?! Lăng Tiêu! Tiêu Tiêu, trả lời mẹ một tiếng đi con!”
Là mẹ tôi!
Tôi nhào đến sát cửa, đập mạnh vào cánh cửa gỗ:
“Mẹ ơi! Bố ơi! Con ở đây! Gác mái! Cứu con với!”
5
“Mẹ ơi! Bố ơi! Con ở đây này! Trên gác mái! Cứu con với!”
Dưới phòng khách, tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn hơn.
“Cô Tiêu, anh Lăng, xin hai người bình tĩnh một chút!” – giọng Thẩm Chấn Phong gắng nén lửa giận.

