Từng chút, từng chút một… mất hết nhiệt.
Bài đăng mới nhất là hình nền của một căn hộ đang trong quá trình thi công.
“Nhà mới của sếp đó nha, tôi đặc biệt mua một bộ ‘trang phục chiến đấu’ mới!”
“Tối nay ở lại đây… ừm, vậy có tính là chính thức bước vào nhà mới không nhỉ~”
Một trận buồn nôn dữ dội ập lên cổ họng.
Căn hộ đó… là căn mà tôi và Hứa Thừa cùng nhau mua.
Khi chọn nhà, tôi còn cố ý bay từ nước ngoài về.
Chạy gần nửa thành phố, chân phồng rộp đầy vết rộp nước, mới quyết định chọn căn hộ hướng Nam, tầng cao, rộng rãi này.
Tối hôm ký hợp đồng, Hứa Thừa từ phía sau ôm chặt lấy tôi, giọng nói mang đầy mộng tưởng:
“Đợi trang trí xong, chúng ta kết hôn nhé, được không?”
Tuyết vẫn đang âm thầm rơi.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại lạnh lẽo phản chiếu lên mặt tôi.
Chỉ còn lại sự nhợt nhạt.
Màn hình dần tối lại.
Tôi sực tỉnh, bật lại điện thoại.
Mở danh bạ, bấm số mà tôi đã thuộc lòng đến nỗi khắc vào tim.
Chuông đổ nửa phút thì bị ngắt.
Tôi gọi tiếp.
Cho đến cuộc gọi thứ chín, Hứa Thừa mới nhắn tin lại: “Đang bận.”
“A Ninh, chúng ta có lệch múi giờ mà.”
“Không phải lúc em rảnh thì anh cũng nhất định phải có thời gian, đừng quá đáng.”
Gần như cùng lúc đó…
Một tiếng “đoàng” chói tai vang lên nơi xa.
Bầu trời đêm trên đầu được pháo hoa thắp sáng, đẹp đến ngỡ ngàng.
Tiếng cười vang lên từ khoảng sân bên cạnh chung cư.
Hứa Thừa đang cùng Giang Nam, lần lượt châm từng giàn pháo hoa.
Tôi cúi đầu, Giang Nam lại cập nhật một bài viết mới trên trang cá nhân.
Từ một góc quay khác, Hứa Thừa nghiêng người về phía cô ta, ánh mắt dịu dàng, khoé môi khẽ cười dưới ánh pháo hoa:
“Em thích không?”
Khoảnh khắc ấy, anh trùng khớp hoàn hảo với chàng trai năm xưa từng ôm bó hoa hồng, đỏ mặt tỏ tình với tôi.
Tất cả những khả năng, những giả định mà tôi đã từng cố nghĩ để tự an ủi mình… sụp đổ tan tành.
Cùng với hơn hai mươi năm thanh xuân và quãng đời bên nhau…
Biến mất sạch sẽ theo tiếng tàn pháo cuối cùng.
Tôi lặng lẽ ấn “thích” bài viết đó.
Quay về khung hội thoại được ghim trên đầu, ngón tay tê cứng co lại, chậm rãi gõ từng chữ:
“Chia tay đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Vừa bấm gửi xong, bỗng nhiên tôi cảm thấy trán mình nóng bừng, cả người từng cơn lạnh buốt.
Tầm nhìn bắt đầu dao động, toàn thân không khống chế được ngã về phía trước.
Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi…
Tôi nghĩ…
Thật sự là thảm hại đến cùng cực.
Đời này, tôi sẽ không bao giờ cho phép mình thảm hại như thế thêm lần nào nữa.
4
Mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng tinh của bệnh viện.
“Tỉnh rồi à? Để tôi xem nào… sốt cũng hạ gần hết rồi, truyền xong chai này là có thể xuất viện.”
Y tá đứng bên cạnh nhẹ giọng nói.
Tôi thử cử động, tay chân mềm nhũn không có chút sức lực, đầu óc choáng váng nặng nề.
“Ai đã đưa tôi tới đây?”
“Là một người qua đường tốt bụng. Cô không biết lúc đó cô đáng sợ thế nào đâu, sốt gần bốn mươi độ đấy.”
Y tá ngừng một chút, khẽ nhíu mày: “Người liên hệ khẩn cấp của cô gọi mãi không được, nhắn tin cũng không trả lời, đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh ra.
“A Ninh? Em sao rồi?”
Trên mặt Hứa Thừa đầy vẻ hoảng hốt, anh sải bước tới bên giường, cúi người áp trán mình lên trán tôi để thử nhiệt độ.
Cảm nhận được thân nhiệt bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn anh.
Ánh mắt lo lắng ấy… không phải giả.
Mùi nước hoa của người khác còn vương trên người anh… cũng là thật.
Con người sao có thể bẻ trái tim mình làm hai nửa?
Sao có thể?
“A Ninh, sao em không nói với anh là em đã về rồi?”
Hứa Thừa mím môi, nắm chặt tay tôi:
“Em đừng hiểu lầm, cô gái đi chung xe với em chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, Tết cô ấy không mua được vé nên mới sang nhà anh ăn bữa cơm…”
“Hứa Thừa,” tôi cắt ngang anh, bình thản hỏi câu hỏi cuối cùng, “anh đã nói với chú thím về sự tồn tại của em chưa?”
Động tác của anh khựng lại, miệng mở ra rồi lại khép vào.
“…Chưa.”
“Tại sao?”
Anh lập tức rối loạn: “A Ninh, em về đột ngột quá, anh còn chưa tìm được thời điểm thích hợp.”
“Đợi anh sắp xếp xong, nhất định sẽ nói rõ với bố mẹ…”
Mười năm yêu nhau, bỗng chốc lại thành “đột ngột”.
Một “đồng nghiệp” chưa đầy một năm, lại có thể đường hoàng bước vào nhà gặp phụ huynh.
Anh quên mất rồi.
Rằng tối qua, mẹ anh còn khoe khoang trong nhóm chat lớn:

