Ba năm yêu xa, vừa về nước tôi lập tức bắt xe đến nhà bạn trai.
Trên đường, tuyết lớn rơi dày đặc, một cô gái không bắt được xe đã tha thiết xin đi chung với tôi.
Nhìn khuôn mặt cô ấy đỏ ửng vì lạnh, lại nghĩ cũng sắp tới nơi rồi…
Tôi gật đầu đồng ý.
Cô gái cảm kích liên tục cảm ơn, sau đó quay đầu gọi điện báo bình an:
“Em lên xe rồi, bảo bối, yên tâm đi, em sẽ không trễ bữa tất niên đâu.”
“Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt phụ huynh, em không muốn để lại ấn tượng xấu đâu.”
Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng: “Ngốc quá, an toàn là trên hết.”
Âm thanh quen thuộc khiến tim tôi khẽ run lên.
Tài xế lên tiếng cắt ngang: “Thắt dây an toàn vào nhé, cô đi đâu?”
Cô gái lập tức đọc tên khu chung cư một cách thành thục.
Tài xế ngạc nhiên.
“Trùng hợp vậy? Hai cô cùng đến một chỗ à?”
1
“Ơ? A Thừa, trùng hợp ghê, chị gái tốt bụng này lại sống cùng khu với anh đó nha.”
Cô gái như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị.
Vừa cười vừa ríu rít nói chuyện với đầu dây bên kia.
A Thừa, Hứa Thừa.
Tên bạn trai tôi.
Giọng nói quen thuộc, địa chỉ giống nhau.
Ngón tay tôi vô thức siết lại, lòng bắt đầu thấy lạnh.
Không thể nào…
Cô gái cúp máy, quay sang tôi: “Chị ơi, mình kết bạn nhé, em chuyển tiền chia phí xe cho chị.”
Tôi nhìn cô ấy.
Tầm hai mươi tuổi đầu, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ non nớt của một cô gái chưa trải sự đời.
Áo khoác dài, váy ngắn, bốt cao cổ, mi cong vút được chải tỉ mỉ.
Ai nhìn vào cũng thấy cô ấy rất coi trọng lần gặp mặt này.
Lời mời kết bạn hiện lên.
Ghi chú là: “Giang Nam”.
Tôi nhẹ nhàng ấn đồng ý, rồi tiện miệng hỏi:
“Vừa rồi… là bạn trai em à?”
Giang Nam là kiểu người dễ bắt chuyện.
Cô ấy cúi đầu e thẹn, nhưng vẫn luyên thuyên kể với tôi – một người xa lạ – rất nhiều điều.
“Vâng ạ, em quen anh ấy được một năm rồi, chị biết không, A Thừa tốt lắm.”
“Em vừa tốt nghiệp đã gặp anh ấy, lại là cấp trên trực tiếp nữa, nhưng em hậu đậu lắm, làm gì cũng sai, khiến anh ấy giận không ít lần.”
“Khi bị gọi lên trao đổi vì không đủ chỉ tiêu, anh Thừa đã đứng ra bênh vực em, lúc đó anh ấy ngầu cực luôn!”
“Có lần em sốt, nửa đêm anh ấy còn nấu cháo mang đến tận nơi cho em, ngon lắm luôn!”
Cô ấy cứ nói từng câu một.
Sợi dây trong lòng tôi vốn căng chặt, dần dần lỏng ra.
A Thừa trong lời cô ấy, biết giận, biết nấu ăn.
Biết cùng cô gái trẻ thức đêm xem concert, cùng tăng ca, gọi chung một ly trà sữa.
Biết ghen với đồng nghiệp.
Không giống Hứa Thừa của tôi.
“Chị ơi, chị về nhà à?”
Thấy tôi im lặng, Giang Nam kéo dài giọng: “Ồ, em biết rồi! Chắc chị cũng đến gặp bạn trai phải không?”
Bị nói trúng tâm sự, tôi khẽ mỉm cười.
Ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị sẵn:
“Ừ, chị và anh ấy yêu xa ba năm rồi.”
“Ban đầu đã hẹn là năm năm sau sẽ về nước, nhưng tôi… không muốn để anh ấy phải chờ thêm nữa.”
Vì vậy, tôi giấu chuyện với Hứa Thừa, chấp nhận giảm lương để tranh lấy một cơ hội về nước sớm.
Tôi muốn cùng anh ấy xây dựng một mái nhà.
Xe dừng lại.
Giang Nam là người đầu tiên nhảy xuống xe, quay lại vẫy tay với tôi:
“Chị ơi, nhớ nhận tiền chia phí nhé!”
Tôi nhìn theo bóng cô ấy rời đi, chợt khựng lại.
Từng ngã rẽ, từng góc cua cô ấy bước qua…
Giống hệt với ký ức của tôi.
“A Thừa!”
Không xa phía trước, Giang Nam như một chú chim non vui mừng…
Lao vào lòng một người đàn ông.
Người đàn ông ấy cầm ô đen, nghiêng nhẹ ô che cho cô khỏi gió tuyết.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết nhỏ trên tóc cô.
“Nam Nam, có lạnh không?”
Nửa gương mặt anh hiện ra dưới tán ô.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng đập.
A Thừa của cô ấy… chính là Hứa Thừa.
2
Tôi đứng ngây tại chỗ, cố chớp mắt để nhìn rõ hơn.
Dáng người ấy, ngũ quan ấy, và cả nốt ruồi nhạt bên đuôi mắt…
Tôi không thể nhận nhầm.
Năm tôi ba tuổi, gia đình chuyển nhà, mẹ đã đặt tay tôi và tay Hứa Thừa chồng lên nhau, mỉm cười nói:
“Ninh Ninh, sau này Thừa Thừa sẽ là người bạn đồng hành của con nhé.”
Lên lớp 8, Hứa Thừa che chắn cho tôi trước đám học sinh hư gây chuyện, cắn răng nói tôi hãy chạy trước.
Gãy hai chiếc xương sườn, rõ ràng đau đến không thể nói, vậy mà vẫn cố dịu dàng lau nước mắt cho tôi:
“A Ninh, đừng khóc, em khóc là anh đau lòng lắm.”
Năm lớp 12 chọn nguyện vọng, anh ấy lén đưa cho tôi một mảnh giấy:
“Anh muốn học cùng trường đại học với em.”
Tôi quay đầu lại, thấy anh nằm bò ra bàn giả vờ ngủ, nhưng vành tai lại đỏ rực.
Hôm có kết quả thi…
Anh thiếu ba điểm, trượt nguyện vọng.
Tôi muốn học lại cùng anh, Hứa Thừa – người luôn dịu dàng ấy – lần đầu nổi giận với tôi:
“Không, anh không muốn em chờ anh.”
“A Ninh, anh sẽ đuổi kịp em.”
Lên đại học, chúng tôi lén lút yêu nhau sau lưng gia đình.
Tháng đầu tiên đi thực tập, lương chỉ có hai ngàn ba.
Chúng tôi thuê một phòng trọ nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc giường và một cái bàn.
Ban ngày mặc quần áo chỉnh tề bước vào cao ốc văn phòng, buổi chiều lại chen chúc trên tàu điện về căn phòng chật hẹp của hai đứa.
Hứa Thừa không biết nấu ăn, nhưng sau mỗi lần đi xã giao về, anh đều cẩn thận móc ra từ túi áo một chiếc đùi ngỗng quay được gói rất kỹ.
Hai đứa chia nhau từng miếng, ăn chẳng cần giữ hình tượng gì, cười nhau vì mặt mũi toàn dính mỡ.
Mỗi đêm, chúng tôi kề đầu, kề vai…
Vẽ nên tương lai của riêng mình.
Anh nói.
Sẽ mua một căn nhà trong khu tam hoàn của thành phố, một chiếc xe mười mấy vạn để đi lại, rồi nuôi thêm hai chú chó nhỏ.
Đến khi ấy…
Sẽ có thể đường đường chính chính cho hai bên gia đình một lời giải thích ổn thỏa.
Nhận được thư mời làm việc từ một công ty lớn ở nước ngoài, tôi đã do dự thật lâu, cuối cùng ném email ấy vào thùng rác.
Tối hôm đó, anh nghiêm túc nói:
“A Ninh, em phải đi.”
“Tương lai của em… không nên vì anh mà dừng lại.”
Hôm tiễn tôi ra sân bay, cuối cùng anh cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh giả tạo, nước mắt thấm ướt một mảng trên vai tôi.
“A Ninh, anh sẽ đuổi kịp em.” Giọng anh nghẹn lại, nhưng từng chữ đều đầy kiên định. “Chúng ta nhất định sẽ có tương lai.”
Sau này, tôi nộp đơn xin chuyển công tác, sếp – người luôn trọng dụng tôi – nhíu mày hỏi vì sao.
Vì sao lại từ bỏ mọi thành quả trước đó.
Vì sao lại tự chuốc lấy cực khổ.
Tôi đưa cho ông ấy xem chiếc nhẫn cầu hôn, nhẹ giọng nói:
“Nỗi nhớ… nên có điểm kết thúc là ngày đoàn tụ.”
Chỉ là chưa từng ngờ…
Lại là sự phản bội.
Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tôi mới chợt nhận ra — thì ra con người, khi đau đến tận cùng… sẽ không thể nói nên lời.
Tôi – người từng dám một mình đến nước ngoài lập nghiệp…
Lại có thể yếu đuối đến mức này.
Yếu đuối đến mức… ngay cả dũng khí để chất vấn cũng không có.
Tôi sợ.
Sợ những năm tháng bên nhau suốt hơn hai mươi năm… chỉ trong chớp mắt tan thành mây khói.
Sợ trong tương lai mà tôi từng tưởng tượng hết lần này đến lần khác…
Sẽ không còn anh nữa.
Cổ họng chỉ còn lại vị chua chát.
Nói không ra, nuốt không nổi.
Chỉ có thể mở to mắt… nhìn Hứa Thừa nhận lấy túi xách từ tay Giang Nam, mở cửa cho cô ấy.
Một trước một sau, biến mất trong hành lang chung cư.
Đêm Giao thừa.
Đáng lẽ là ngày sum họp.
Cửa sổ các nhà xung quanh sáng rực, mùi đồ ăn ấm áp phảng phất từ khe cửa sổ thoảng ra ngoài.
Chỉ có tôi đứng một mình dưới trời tuyết ngày càng dày, đầu óc trống rỗng.
Những ngón tay đỏ rát vì lạnh gõ chữ… rồi lại xoá.
Nhập đi nhập lại từng dòng.
Bất ngờ, một tin nhắn thoại bật ra ở đầu màn hình.
Giọng Giang Nam nhẹ nhàng, thoải mái:
“Cô Đặng, đừng đứng dưới nhà nữa, như vậy trông thảm hại lắm đấy.”
3
“Tôi biết cô là ai, ngay từ lần gặp đầu tôi đã nhận ra rồi.”
“Ánh trăng trắng thuần của Hứa Thừa lúc đi du học đúng không? Nhưng thì sao chứ? Cô nhìn kỹ lại đi.”
Điện thoại rung lên, Giang Nam gửi đến một tài khoản chia sẻ.
Là tài khoản đôi – cặp tình nhân, lượng người theo dõi không ít.
Thậm chí phía sau ID còn chú thích: 【Đạt 10 vạn follow sẽ lộ mặt】
Bên trong ghi lại rõ ràng những khoảnh khắc tình cảm giữa cô ấy và cấp trên.
Tay tôi run rẩy, lướt xem từ đầu đến cuối, từng dòng từng dòng.
Giang Nam không nói dối tôi.
Hứa Thừa không ít lần giúp cô ấy dọn dẹp rắc rối, ra mặt nói đỡ với bên HR.
Mỗi ngày đều đặt lên bàn cô ấy một chai sữa vị việt quất.
Loại đó là do tôi thử bên nước ngoài thấy ngon, nghĩ đủ cách gửi hai thùng về cho anh ấy.
Giang Nam thấy ngọt, bắt đầu thử vượt ranh giới.
Cô ấy sẽ cố ý gọi “chồng” rồi giả vờ gửi nhầm.
Đăng một bức ảnh mặc váy siêu ngắn lộ đùi rồi nhanh chóng xoá đi.
Bình luận bên dưới nổ tung: “Aaaa, hóng phần sau quá đi!”
“Tôi đoán sếp chắc chắn không chịu nổi rồi!”
Hôm sau, cô ta cố ý đăng liền hai bài liên tiếp.
“Làm sao bây giờ, anh ấy gọi tôi vào phòng làm việc, mặt lạnh tanh chẳng nói câu nào, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?”
“Tiếp theo đó, tôi liều mạng hôn anh ấy một cái — anh ấy không từ chối!”
Ngón tay tôi khựng lại, không thể tin được nhìn vào thời gian đăng bài.
Tháng Ba năm ngoái.
Trong cuộc gọi video hôm đó, tôi tinh mắt nhìn thấy vết đỏ mờ mờ nơi cổ áo của Hứa Thừa, liền tiện miệng hỏi một câu.
Sắc mặt anh ta có chút mất tự nhiên, rồi thản nhiên trả lời: “Giặt chung với mấy cái áo màu khác nên bị lem.”
Thì ra, lời nói dối… bắt đầu từ ngày hôm ấy.
Tim tôi như bị nhúng vào nước lạnh.

