“Con trai tôi độc thân bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thông suốt rồi, mọi người xem cô gái này đi, tươi tắn chưa kìa!”

Bà còn cố ý @ tôi, bổ sung thêm một câu:

“Tiểu Ninh à, cháu là bạn thân nhất của Thừa Thừa, giúp dì xem thử cô gái này thế nào?”

Hứa Thừa luôn bảo tôi chờ.

Chờ anh học lại để đuổi kịp tôi, chờ chúng tôi tốt nghiệp đại học.

Chờ tích góp đủ tiền mua nhà, chờ nhà sửa xong.

Chờ một tương lai mà anh gọi là “mọi thứ đều sẵn sàng, không thể chê vào đâu được”.

Dường như tình cảm của chúng tôi…

Phải vượt qua từng tầng tiêu chuẩn thế tục.

Mới xứng đáng được đem ra ánh sáng.

Đến hôm nay tôi mới hiểu.

Thứ cần phải chờ đợi…

Vĩnh viễn sẽ không đến.

Giống như mối quan hệ chưa từng được công khai này.

Không có kết cục.

Tôi rút tay về, lặp lại một lần nữa:

“Chúng ta kết thúc rồi.”

Giọng Hứa Thừa nhuốm vài phần tức giận: “Chỉ vì một bài đăng trên mạng xã hội thôi sao? Hơn hai mươi năm tình cảm, em nói bỏ là bỏ à?”

“Đặng Ninh, em dựa vào cái gì mà tàn nhẫn với anh như vậy?”

“Thế còn anh?” Tôi ngước mắt lên, bật cười ngắn ngủi.

“Hứa Thừa, lúc anh lừa tôi xoay như chong chóng, anh có từng nghĩ đến tình cảm của chúng ta không?”

“Cái… cái gì?”

Hứa Thừa như bị bóp nghẹt cổ họng, lập tức câm lặng.

“Chuyện giữa anh và Giang Nam, tôi đều biết hết rồi.”

5

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, không bỏ sót bất kỳ thay đổi biểu cảm nào.

Muốn xem suốt những năm qua…

Khả năng nói dối của anh ta rốt cuộc đã tiến bộ đến mức nào.

Con ngươi Hứa Thừa co rút mạnh, theo phản xạ siết chặt bàn tay.

“A Ninh, anh đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Giang Nam là đồng nghiệp của anh, nếu anh lừa em, ngày mai anh sẽ bị…”

“Đủ rồi.”

Tôi nhẹ giọng cắt ngang.

Vẫn là tránh nặng tìm nhẹ, nói chuyện vòng vo.

Hai chữ “đồng nghiệp” thì là thật, còn những chuyện khác, anh ta đến nhắc cũng không dám nhắc.

Hóa ra yêu đến cuối cùng…

Ngay cả một lời thẳng thắn cũng trở thành xa xỉ.

Cảm giác mệt mỏi sâu sắc dâng lên trong lòng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi:

“Anh đã đưa cô ta đến căn nhà mới của chúng ta rồi, đúng không?”

Khi tôi còn tin chắc rằng tình yêu có thể vượt qua núi biển, chịu đựng chênh lệch múi giờ…

Thì Hứa Thừa đã lặng lẽ…

Để một người phụ nữ khác bước vào tương lai mà chúng tôi cùng nhau xây dựng.

Lại còn bằng cách ghê tởm đến thế.

“Hứa Thừa, rốt cuộc tôi là gì đối với anh?”

Không khí đông cứng lại.

Yết hầu Hứa Thừa chuyển động lên xuống, đáy mắt hoảng loạn tràn ngập.

“A Ninh, em là… người anh yêu.”

“Anh có thể giải thích, A Ninh, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”

Anh đưa tay ra, đầu ngón tay run rẩy muốn chạm vào tôi, nhưng lại co rút giữa không trung rồi thu về.

“Xin lỗi…”

“Là anh hồ đồ, là anh nhất thời mờ mắt, làm sai chuyện rồi.”

Không.

Anh ta không hề ngu ngốc.

Cũng không còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, làm việc chỉ vì một cơn bốc đồng nhiệt huyết.

Mỗi bước đi…

Đều là lựa chọn của chính Hứa Thừa.

Là anh ta chọn Giang Nam.

Dù là vì nỗi cô đơn của yêu xa, vì ham muốn thể xác, hay vì một tia ý nghĩ không nên nảy sinh trong lòng.

Dù trong đó…

Có hay không phần nguyên nhân từ tôi.

Con đường ấy, đều là do anh ta tự bước đi.

Tôi cúi mắt, cố sức ép xuống vị chua chát đang trào lên:

“Bán căn nhà đi, hạ giá cũng được, thế nào cũng được.”

“Ngoài chuyện đó ra, giữa chúng ta hình như cũng chẳng còn gì để phân chia nữa.”

Dù sao thì trong mắt tất cả mọi người…

Chúng tôi xưa nay chưa từng là một đôi.

“Phân chia?” Hứa Thừa đột ngột ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo nỗi đau không dám tin, “A Ninh, em nhẫn tâm đến vậy sao?”

“Anh không muốn chia tay… chúng ta rõ ràng sắp kết hôn rồi mà, A Ninh…”

Anh bỗng nhiên đưa tay ôm chặt lấy tôi, cánh tay siết đến mức xương sườn tôi đau nhói.

Như thể rất sợ mất tôi.