Mặt Bạch Vy lập tức tái nhợt, cô ta che mặt khóc rồi chạy đi.
Lục Yến Châu chẳng thèm liếc bóng lưng cô ta lấy một cái, bực bội nhét điện thoại vào túi.
“Chết tiệt.”
Anh thấp giọng chửi một câu, quay người sải bước đi ra ngoài.
“Hứa Tri Ý, tốt nhất là cô chỉ đang ngủ.”
“Không thì ông đây về sẽ giết cô.”
Vừa đi, anh vừa gọi cho cấp trên của tôi.
Tôi lơ lửng sau lưng anh, nhìn bước chân anh ngày càng nhanh, thậm chí có phần loạng choạng.
Trong lòng bỗng dâng lên một thứ khoái cảm méo mó.
Lục Yến Châu, anh cũng biết sốt ruột sao?
Đừng vội.
Anh không giết được tôi đâu.
4
Lục Yến Châu không ở nhà lâu, rất nhanh đã lái xe tới đồn công an gần nhất.
Suốt đường đi, anh phóng xe như điên, vượt ba đèn đỏ liên tiếp.
Đến trước cổng đồn, xe còn chưa kịp dừng hẳn anh đã nhảy xuống.
“Tôi muốn báo án.”
Anh xông vào sảnh, hai tay chống lên quầy tiếp nhận, khớp ngón tay trắng bệch.
“Vợ tôi mất tích rồi.”
Viên cảnh sát trực ca bị dáng vẻ hung hăng của anh làm giật mình, đẩy gọng kính.
“Thưa anh, anh bình tĩnh trước đã.”
“Mất tích bao lâu rồi?”
Lục Yến Châu liếc nhìn đồng hồ, giọng cứng ngắc.
“…Mười ba tiếng.”
Cảnh sát sững lại một chút, rồi lộ ra nụ cười nghề nghiệp bất lực.
“Thưa anh, người trưởng thành mất tích chưa đủ hai mươi bốn giờ thì bên chúng tôi chưa thể lập án.”
“Hơn nữa mười ba tiếng… có thể chỉ là điện thoại hết pin, hoặc ra ngoài chơi với bạn bè?”
“Không thể.”
Lục Yến Châu cắt lời, giọng chắc nịch.
“Cô ấy không có bạn.”
“Ngoài tôi ra, cô ấy chẳng quen ai.”
“Hơn nữa điện thoại cô ấy chưa bao giờ tắt, chỉ cần tôi tìm, cô ấy sẽ trả lời ngay.”
Một ông già đến báo mất xe điện bên cạnh nghe không nổi nữa, vừa nhai hạt dưa vừa chen vào.
“Cậu trai, nói thế không đúng đâu.”
“Cái này gọi là gì nhỉ… PUA phải không?”
“Con gái người ta cũng là người, chẳng lẽ không được có chút không gian riêng à?”
“Tôi thấy tám phần là bị cậu chọc giận, trốn đi cho yên tĩnh rồi.”
Lục Yến Châu quay sang, lạnh lùng liếc ông lão một cái.
Ánh mắt dữ đến mức ông lão giật mình, hạt dưa rơi đầy đất, không dám nói nữa.
“Cô ấy sẽ không chạy.”
Lục Yến Châu quay lại nhìn cảnh sát, từng chữ một.
“Cô ấy không rời được tôi.”
“Với tính cách đó của cô ấy, cho dù tôi có đuổi, cô ấy cũng sẽ quỳ xuống cầu xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy.”
Tôi lơ lửng trên không, nhìn gương mặt tự tin đến ngạo mạn của anh.
Thật muốn tát cho anh một cái.
Nhưng tay tôi xuyên qua mặt anh, chẳng chạm được gì.
“Cho nên…”
Lục Yến Châu hít sâu một hơi, cố ép cơn giận đang bùng lên xuống.
“Cô ấy chắc chắn đã gặp chuyện rồi.”
“Tra camera, tra định vị cho tôi, dùng bất cứ cách nào.”
“Dù có lật tung cả Giang Thành, cũng phải tìm ra người cho tôi!”
Viên cảnh sát bị khí thế của anh làm cho sững sờ, dù không đúng quy trình nhưng vẫn cầm điện thoại lên chuẩn bị xin ý kiến cấp trên.
Ngay lúc đó.
Một tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên.
Là đường dây thông báo nghiệp vụ.
Cảnh sát bắt máy, sắc mặt lập tức nghiêm trọng.
“Alo… là… phân cục Đông Thành?”
“Dưới cầu vượt sông… phát hiện một thi thể nữ?”
Cơ thể Lục Yến Châu đột ngột cứng đờ.
Chương 2
Anh vẫn giữ tư thế chống tay lên bàn, đứng bất động.
Cảnh sát vừa nghe điện thoại vừa ghi chép, ánh mắt vô thức liếc sang Lục Yến Châu.
“Độ tuổi… khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu.”
“Chiều cao một mét sáu lăm.”
“Tóc dài… hơi xoăn.”
Mỗi khi nói ra một đặc điểm, bờ vai Lục Yến Châu lại khẽ run lên.
“Mặc… áo len cũ màu trắng ngà.”
“Quần bò.”
“Cổ tay trái… có một nốt ruồi đỏ.”
“Rầm” một tiếng.
Chiếc ghế sau lưng Lục Yến Châu bị anh hất ngã xuống đất.
Anh đang run.
Run dữ dội.
Đây còn là Lục Yến Châu cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm đó sao?
“Không… không phải cô ấy…”
Anh trừng mắt nhìn viên cảnh sát, trong mắt toàn là tơ máu.
“Cô ấy không có nốt ruồi ở cổ tay!”
“Hứa Tri Ý không có nốt ruồi ở cổ tay!”
Anh đang nói dối.
Nốt ruồi đỏ đó, anh là người rõ nhất.
Mỗi lần ở trên giường, anh thích nhất là nắm cổ tay tôi, hôn lên nốt ruồi ấy.
Anh nói đó là dấu ấn tôi thuộc về anh.
Cảnh sát cúp điện thoại, có chút không nỡ nhìn anh.
“Thưa anh…”
“Những đặc điểm hiện tại cơ bản trùng khớp.”
“Mời anh… theo chúng tôi tới hiện trường để xác nhận.”
Lục Yến Châu không nhúc nhích.
Anh chỉ đứng đó, sắc mặt xám xịt.
Rất lâu sau.
Anh bỗng bật cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Được.”
“Đi thì đi.”
“Nếu để tôi phát hiện ra là con đàn bà đó thông đồng với các người diễn kịch lừa tôi…”
Anh nghiến răng, giọng như thấm máu.
“Tôi sẽ đánh gãy chân cô ta.”
Tôi nhìn dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu của anh.
Trong lòng vừa có khoái cảm báo thù.
Lại vừa có nỗi bi thương vô hạn.
Lục Yến Châu.
Đến lúc này, anh vẫn còn đang tự lừa mình sao?
Tôi.
Thật sự đã chết rồi.

