5

Trên xe cảnh sát đi tới hồ Đông Thành, Lục Yến Châu yên tĩnh khác thường.

Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay không ngừng gõ nhịp.

Một lần, hai lần, ba lần.

Tôi lơ lửng bên cạnh anh, dòng suy nghĩ bị tiếng gõ đó kéo về rất rất lâu về trước.

Chúng tôi đều là rác bị vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi.

Lão viện trưởng là một con súc sinh khoác da người.

Tôi không nghe lời, ông ta nhốt tôi vào lồng chó, bắt tôi học chó sủa, thậm chí đổ cơm xuống đất bắt tôi ăn.

Khi đó tôi mới sáu tuổi.

Lục Yến Châu lớn hơn tôi hai tuổi, là đứa đầu gấu trong trại, đánh nhau hung nhất, không ai dám chọc.

Đêm mưa đó, Lục Yến Châu cạy khóa lồng chó.

Tôi co ro trong góc, người đầy bẩn thỉu, bốc mùi hôi.

Anh nhăn mũi ghét bỏ, nhưng vẫn đưa tay ra.

“Ra đây.”

Giọng anh còn non nớt.

Còn tôi vừa khóc vừa đưa tay cho anh.

Đó là cọng rơm cứu mạng đầu tiên tôi nắm được trong đời này.

Chúng tôi trốn đi.

Chạy điên cuồng trong bùn lầy mưa gió, tôi liên tục ngã xuống rồi lại bị anh kéo dậy.

Tôi khóc không ngừng.

Anh bực bội quát:

“Im đi! Phiền chết được!”

“Còn khóc nữa tao quăng mày về cho chó ăn!”

Tôi sợ đến mức không dám khóc, chỉ nấc lên từng tiếng.

Nhưng anh vẫn không buông tay tôi.

Bàn tay đó rất gầy, khớp xương cấn người, nhưng nóng hổi.

Sau này chúng tôi gặp người đàn ông đó.

Cũng là người sau này nhận nuôi chúng tôi.

Ông ta là trung gian của các sàn quyền anh chui.

“Nhóc, theo tao, bao ăn bao ở.”

Người đàn ông nhe hàm răng vàng khè, cười âm u.

Lục Yến Châu chắn tôi đang run rẩy ra sau lưng.

“Hoặc là dẫn cả hai đi.”

“Hoặc là tôi hô người tới, nói ông bắt cóc trẻ con.”

Người đàn ông nheo mắt nhìn anh, cuối cùng cũng nhượng bộ.

“Được.”

“Tao sẽ cho con bé này đi học.”

“Nhưng mày phải bán mạng cho tao.”

Ông ta chỉ vào Lục Yến Châu, giọng lạnh lẽo.

Lục Yến Châu không hề do dự.

“Chốt.”

Tối hôm đó, tôi hỏi anh vì sao lại cứu tôi.

Anh tựa vào bức tường cũ nát, hờ hững lau bùn trên mặt.

“Tiện tay thôi.”

“Hơn nữa chạy một mình cũng chán.”

“Nuôi thêm một đứa theo hầu cũng không tệ.”

Nhưng tôi biết, không phải vậy.

Tiền học của tôi là do anh bị người ta đánh đến bầm dập mà đổi lấy.

Những miếng mỡ tôi không ăn, anh lén gắp hết vào miệng mình.

Lần đầu tôi có kinh nguyệt, sợ đến khóc lớn, anh đỏ mặt đi mua băng vệ sinh cho tôi, còn bị nhân viên cửa hàng cười nhạo.

Trong lòng tôi, Lục Yến Châu chính là thần.

Là vị thần sẵn sàng vì tôi mà rơi xuống địa ngục.

Cho nên tôi thề.

Đời này, cho dù anh có lấy mạng tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng sau đó, thần cũng thay đổi.

6

Xe cảnh sát dừng lại bên ngoài hàng rào phong tỏa cạnh hồ.

Đèn xanh đỏ nhấp nháy, soi những bóng cây xung quanh thành những cái bóng quỷ dị.

Lục Yến Châu vừa xuống xe thì suýt ngã.

Nhưng anh nhanh chóng đứng vững, chỉnh lại bộ vest phẳng phiu, rồi sải bước về phía hồ.

Ở đó đã có một vòng người đứng vây quanh.

Ở giữa là một tấm vải trắng.

Hình người gồ lên dưới tấm vải, nhỏ bé, gầy gò.

Như một con búp bê rách bị vứt bỏ.

Tôi lơ lửng phía trước anh, không nỡ nhìn.

Đó là thi thể của tôi.

Ngâm trong nước hơn mười tiếng, chắc chắn xấu xí lắm.

Lục Yến Châu đi tới, không hề chậm lại, thậm chí còn nhanh hơn bình thường.

Cảnh sát định ngăn anh.

“Thưa anh, chúng tôi cần kiểm tra…”

“Cút.”

Lục Yến Châu đẩy mạnh cảnh sát ra, lực tay đáng sợ.

Anh đứng trước tấm vải trắng, dừng lại.

Rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.

Bàn tay anh đưa ra, lơ lửng giữa không trung, run lên dữ dội.

“Hứa Tri Ý.”

Anh gọi một tiếng.

“Đừng giả nữa.”

“Dậy đi.”

“Dưới đất lạnh, em sẽ đau bụng.”

Không có trả lời.

Chỉ có gió sông thổi bay một góc vải, lộ ra mấy lọn tóc ướt sũng.

Lục Yến Châu hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm.

Rồi đột ngột giật phăng tấm vải trắng lên.

Đó là tôi.

Mà cũng không phải tôi.

Gương mặt sưng phù biến dạng, da tái xanh, môi bị cắn rách, vết máu đã bị nước sông rửa nhạt.

Nhưng chiếc áo len màu trắng ngà trên người tôi, vẫn là cái anh tặng.

Và nốt ruồi đỏ trên cổ tay trái, nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng bệch.

Lục Yến Châu trừng trừng nhìn khuôn mặt đó.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Đột nhiên anh kéo mạnh tấm vải trắng phủ lại.

“Không phải cô ấy.”

Anh đứng bật dậy, xoay người bỏ đi, nói rất nhanh.

“Con xấu xí này là ai?”

“Vợ tôi tuy không xinh đẹp lắm, nhưng cũng đẹp hơn thứ này gấp trăm lần.”

“Mấy người nhầm rồi.”

“Đây tuyệt đối không phải Hứa Tri Ý.”

Anh đang cười.

Tôi nhớ tới mùa hè năm đó.

Cũng giống như vậy.

Sinh nhật mười tám tuổi của tôi, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh.

Hôm đó tôi rất căng thẳng, mua que kem anh thích nhất, lắp bắp nói:

“Lục Yến Châu, em thích anh.”

Anh cắn một miếng kem, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.

“Hứa Tri Ý, đầu óc em có vấn đề à?”

“Anh nuôi em, cho em đi học, không phải để em nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó.”

“Anh không thích em.”

Tôi không cam lòng, khóc hỏi:

“Vậy tại sao anh đối xử tốt với em như thế? Anh có khổ tâm gì không?”

Anh cười, nụ cười giống hệt bây giờ, tàn nhẫn và ác độc.

“Khổ tâm?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-doi-sai-lam-cua-luc-yen-chau/chuong-6