Đành để lại đồ, chưa đốt.

Vài ngày sau quay lại cùng mẹ chồng, đồ đã biến mất.

Mẹ chồng thì thầm nói với ta một câu đầy ẩn ý: “Diện Chi hiển linh rồi.”

Hồi ấy ta tưởng bà xúc động quá rồi hoang tưởng.

Ai ngờ cái tên chết toi ấy thật sự quay lại lấy lễ vật của mình.

Chính vào khoảng thời gian đó, hắn đã lặng lẽ gặp ta.

Ngụy Diện Chi siết lấy tay ta, nghiêng người tới gần:

“Những món nàng làm cho ta, ta đều dùng cả, vẫn giữ đến giờ. Không ngờ ngoài mẫu thân, còn có người nhớ thương một kẻ đã chết như ta.”

Ta cúi đầu, tránh ánh mắt hắn, khẽ mím môi, nở một nụ cười gượng gạo.

Ngụy Diện Chi nhìn ta, giơ ba ngón tay lên, nét mặt vô cùng nghiêm túc:

“Ta có thể thề. Về sau sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Chúng ta một đời một kiếp một đôi người. Nếu ta thất hứa…”

Ta vội ngẩng đầu, sốt ruột lao vào lòng hắn, kéo tay hắn xuống:

“Đừng thề mấy lời kiểu đó!”

Ta chịu không nổi đâu, bị sét đánh chết mất.

Hắn ôm lấy ta, bật cười khẽ: “May mà trước kia ta chưa từng thấy nàng. Nếu không chắc cũng chẳng còn tâm trí làm việc gì.”

Ta dựa vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi của hắn: “……”

Xin lỗi.

Nhìn hắn thế này, ta thật sự không thể mở miệng thú nhận được.

11

Ta hồn bay phách lạc bước ra khỏi thư phòng.

Mẹ chồng ngồi chồm hổm ở cửa, suýt đóng thành cục băng.

“Nói rồi chứ?”

“Chưa…”

Bà thở dài: “Haiz…”

“Mai lại thử, cố lên nữa nhé!”

Hai chúng ta đập tay một cái.

Không biết đang nhiệt huyết cái quái gì luôn!

12

Mười sáu tháng Chạp, ta với mẹ chồng vẫn chưa nói ra được.

Mười bảy cũng thế.

May mà Ngụy Diện Chi mới trở về, còn nhiều việc phải làm, không rảnh để quan tâm mỗi ngày hai mẹ con lén lút thì thầm tính chuyện gì.

Tới Tết, cuối cùng cũng không thể kéo dài hơn nữa.

Đêm Giao thừa, như thường lệ Ngụy Diện Chi uống một chút rượu.

Ta định mượn rượu tăng dũng khí, cũng uống không ít, đi còn loạng choạng.

Mẹ chồng quýnh lên, ghé tai ta gào to:

“Tỉnh táo lại đi!”

Ta dùng tay chạm vào môi bà, cười thần bí:

“Biết rồi, đặc sản mang về loại ‘lạnh lùng’ cho người nhé.”

Khuôn mặt già của mẹ chồng nhăn lại như một đống dưa muối.

“Ta là quả phụ đoan chính đó!”

Ngụy Diện Chi bế ta về phòng, đút ta uống canh giải rượu, dùng khăn ấm lau mặt cho ta.

Động tác không thuần thục, nhưng rất dịu dàng.

Hắn còn nhớ gỡ trâm cài trên tóc ta, chải lại mớ tóc rối bù.

Hôm nay hắn buộc tóc đuôi ngựa cao.

Ánh nến vàng nhạt chiếu lên gương mặt hắn khiến ta ngây người.

Đây là…

Ông bố có khí chất thiếu niên?

Ta được hầu hạ đến mức gần như sắp ngủ.

Ngụy Diện Chi cúi người, hôn nhẹ lên trán ta, đắp lại chăn rồi định rời đi.

Ta kéo ống tay áo hắn lại.

“Ta có chuyện muốn nói với chàng.”

Hắn nói: “Được, ta nghe đây.”

Ta hít sâu một hơi, cơn buồn ngủ bay sạch.

“Ta trước kia thật sự tưởng chàng đã chết.”

Ngụy Diện Chi nói: “Ta che giấu quá kỹ, nàng không thể trách mình.”

“Cho nên… ta đã ở bên người khác rồi.”

Câu ngắn gọn, mà thông tin thì như trời giáng.

Ngụy Diện Chi: “……”

13

Hắn đứng bên giường, sống lưng cứng đờ, cả gương mặt chìm trong bóng tối.

Ta không dám nhìn, trùm chăn kín đầu, lăn vào trong.

Ngụy Diện Chi nhấc cả ta lẫn chăn lên, lắc lắc vài cái.

Ta buộc phải đối mặt với hắn.

Hắn hít sâu một hơi, lại hít thêm một hơi.

Sắc mặt lạnh lẽo như gió tuyết ngoài trời.

“Hắn là ai?”

Ta không thể nói.

Ngụy Diện Chi là võ tướng, ta sợ hắn thật sự đi chém người ta mất.

Ta cắn chặt môi.

“Hay là… chúng ta ly hôn đi.”

“Dù sao cũng chỉ là… hữu danh vô thực.”

Ngụy Diện Chi cười lạnh:

“Không ly. Ly chẳng phải đúng ý hắn rồi sao?”

“Khi ta không ở đây, nàng ngoan ngoãn giữ phủ hầu, ta vừa về nàng đã đòi ly hôn, ta kém đến vậy à?”

“Phu nhân còn trẻ, bị hắn dụ dỗ, không thể trách nàng.”

Nhưng người ta nhỏ hơn ta một tuổi, còn nhỏ hơn Ngụy Diện Chi bốn tuổi ấy!

Ta bị hắn đẩy ngã xuống giường, hắn nắm lấy vai ta, giọng dữ dội:

“Hắn là ai?”