“Nàng không nói, ta tự điều tra.”
Vẫn là mẹ chồng nhìn xa trông rộng, mới bảo ta đi Giang Nam.
Nếu còn ở kinh thành, e là sớm có án mạng.
Ta lí nhí: “Thôi mà… đầu năm rồi.”
Hắn giật giật mí mắt, nghiến răng ken két:
“Vậy thì… các người phải cắt đứt.”
Ta lúng búng đáp lời, không dám động đậy.
Ngụy Diện Chi đột nhiên cởi áo ngoài, ném xuống đất.
Ta giật bắn, nắm chặt cổ áo mình.
Hắn đẩy ta nằm xuống, khí thế vô cùng mạnh mẽ:
“Đêm nay ta sẽ canh chừng nàng, xem hắn còn dám mò tới không.”
Ta: “……”
Tất nhiên là ta không dám nói gì, cũng không dám từ chối, chỉ biết nhường bên ngoài cho hắn, còn mình co vào trong.
Ngụy Diện Chi nằm ngoài, ta nằm trong.
Rượu lại ngấm.
Ta thật sự ngủ mất, còn đạp hắn mấy cái trong mơ.
14
Mùng Một, thư của ta đến.
Là Tạ Đình Thư gửi.
Giờ Ngụy Diện Chi đã tiếp quản phủ hầu, thư không tới tay nha hoàn mà được gửi thẳng đến hắn.
Khi đó ta đang cùng hắn đến phòng mẹ chồng chúc Tết.
Tấm giấy đỏ rực đầy hoa văn vừa rút ra, chưa cần đọc nội dung, hắn đã biết có chuyện.
Sắc mặt hắn không dễ coi, hỏi: “Thư của ai?”
Mẹ chồng rất có nghĩa khí, lập tức lên tiếng: “Của ta.”
Ta sửng sốt.
Bà liếc mắt ra hiệu cho ta liên tục.
Ngụy Diện Chi cười lạnh: “Cả người cũng có tình nhân sao?”
Mẹ chồng cười ha hả: “Bà già này chỉ là nổi hứng bốc đồng.”
“Không đúng, sao lại nói là cũng?”
Ta nói: “Tối qua ta đã thú thật rồi.”
Mẹ chồng: “……”
Ta còn chưa tố bà, không ngờ bà lại tự khai luôn.
Ngụy Diện Chi siết thư trong tay, tay run nhè nhẹ:
“Mẫu thân, ngay cả người cũng giấu ta?”
Mẹ chồng không hổ là mẹ chồng, lập tức phản bác:
“Gì mà giấu? Khi đó con là người đã chết, ai biết khi nào mới về?”
“Tố Nghi còn trẻ, chẳng lẽ phải vì con mà chôn cả tuổi xuân?”
“Ta còn định nhận nó làm nghĩa nữ cơ đấy, ai ngờ lòng dạ đàn ông các người nói thay là thay. Giờ lại quay về yêu thích.”
“Chúng ta chỉ là hai quả phụ thành thật, thì có thể làm ra chuyện xấu gì?”
Hắn im lặng một lúc, mặt khi xanh khi trắng.
Nhân lúc hai người đối đầu, ta lập tức giật lấy bức thư trong tay Ngụy Diện Chi, lao ra ngoài.
Vừa chạy vừa mở, liếc qua một cái, rồi ném vào lò lửa thiêu rụi.
Ngụy Diện Chi đuổi theo, nắm lấy cổ tay ta, tức giận đến gần phát điên, lồng ngực phập phồng.
“Nàng thích hắn đến vậy sao?”
Ta thành thật trả lời:
“Cũng bình thường… chỉ là vì chàng, nên không thể để chàng xem được.”
Trong thư toàn những lời luyến ái nồng nàn, để hắn xem được thì tiêu rồi.
Hắn nghiến răng ken két, mắt híp lại đầy nguy hiểm, cười lạnh:
“Được lắm.”
15
Ngụy Diện Chi kiên quyết bắt ta phải cắt đứt với Tạ Đình Thư.
Mẹ chồng cũng bắt đầu quay xe.
“Bình tâm mà nói, thằng Diện Chi này cũng không tệ.”
“Con cháu Hầu phủ thưa thớt, tước vị cũng chỉ truyền đến đời nó, vinh hoa hôm nay đều do nó tự tay giành lấy.”
“Nếu là ta, chắc chắn sẽ không chọn thằng bên ngoài kia.”
Bà là vì tốt cho ta, mà ta xưa nay luôn nghe lời bà.
Huống chi quả thật Hầu phủ đã che chở cho ta.
Ta cắn đầu bút, nước mắt lưng tròng viết thư cho Tạ Đình Thư.
“Mẫu thân ta không đồng ý hôn sự của chúng ta. Chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn.”
Ta cũng không muốn thế.
Nhưng chồng chết tiệt sống lại rồi.
Giờ thì hay rồi.
Chồng chết tiệt không đồng ý, mẹ chồng cũng không đồng ý.
Ở bên hắn.
Chính là đối đầu với cả nhà chồng!
Viết xong thư, ta gấp lại thật cẩn thận, giao cho dịch sứ, không quên kèm theo một trăm lượng vàng.
Số tiền này lấy từ của hồi môn của ta, với nhà giàu cũng không phải ít.
Xem như bồi thường cho nửa năm qua.
Hắn là đàn ông, theo mắt đời, cũng không coi là chịu thiệt.
Ta dặn dò:
“Nhất định phải tận tay giao cho cử nhân.”
Ngụy Diện Chi đã hứa quên chuyện cũ thì quả thật không nhắc lại nữa, cũng không hỏi đến thư từ của ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Còn biết làm sao đây?
Giống như mẹ chồng nói.
Ta chỉ phạm sai lầm mà người phụ nữ nào cũng từng phạm.
Ai rồi cũng thế cả thôi.
Ít nhất ta chưa từng bắt cá hai tay.

