“Bích Hà, ngươi phải nhớ kỹ: thay vì hao tâm tổn trí cản người tranh sủng, chi bằng nhìn kỹ dưới chân chúng ta đang đạp lên những gì.”

Ánh mắt ta rơi vào cuốn sổ kế toán trên bàn.

Điều Lâm Uyển muốn tranh, là chút thương xót trong chốc lát của nam nhân.

Còn thứ ta muốn nắm, là chỗ dựa khiến ta đứng vững.

“Ngươi đi dặn nhà bếp, ăn mặc dùng của viện Tân Lan, cứ theo phần lệ của lương thiếp mà cấp. Không cần cắt xén, cũng không cần tăng thêm. Có gì cho nấy, không có thì nửa phần cũng không cho.”

“Còn nữa, chọn hai bà tử thành thật, ít lời, tới viện hầu hạ.”

Bích Hà lập tức hiểu ý:

“Vâng, phu nhân. Nô tỳ nhất định chọn người cho ổn thỏa.”

Từ hôm ấy trở đi, ta càng ngày càng ‘đại lượng’.

Con trai thứ của Lâm Uyển – Cẩn ca nhi – ho vài tiếng, ta liền sai đại phu khám kỹ càng, dùng đúng loại thuốc mà Dao Nhi từng dùng.

Lâm Uyển muốn đặt thêm một bức bình phong trong viện, ta cũng cho phép.

Vài lần như thế, hạ nhân trong phủ lén nói: phu nhân đổi tính rồi, nay đã hiền thục, hành xử công bằng.

Thẩm Chấp An nghe được, ánh mắt nhìn ta càng thêm phức tạp, vừa có áy náy, lại xen lẫn nhẹ nhõm.

Hắn đại khái nghĩ rằng: ta cuối cùng đã “hiểu chuyện” rồi.

05

Từ hôm đó, Thẩm Chấp An mấy đêm liền đều nghỉ lại viện ta.

Ta cũng cùng hắn diễn lại vở kịch tình thâm như xưa.

Đến đêm thứ năm, vừa chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp của tiểu đồng thân cận:

“Hầu gia! Quân doanh có công vụ khẩn, cần ngài xử lý ngay!”

Thẩm Chấp An khựng lại, lập tức nhíu mày. Hắn không hỏi nhiều, đứng dậy mặc y phục.

Ta nằm trong màn, nhìn bóng lưng vội vã của hắn, chợt nhớ ba năm qua, hắn cũng thường bị ‘quân vụ’ gọi đi giữa đêm.

Nhưng kể từ sau trận đại bại ở Bắc Tề ba năm trước, cắt đất thần phục, biên quan sớm đã không còn chiến sự lớn.

Kinh thành yên ổn, lấy đâu ra nhiều việc quân khẩn cấp đến mức phải nửa đêm xử lý?

Lòng ta liền sáng tỏ.

Ta chỉ ngồi dậy, kéo kín cổ áo.

“Phu quân, công vụ quan trọng, chàng mau đi đi. Đêm lạnh, nhớ mặc thêm áo.”

Thẩm Chấp An khoác áo ngoài, một chân đã bước qua cửa, lại như sực nhớ điều gì, quay lại ôm ta thật chặt:

“Khổ cho nàng rồi, Thư Nhi. Ta đi rồi sẽ về.”

Thế nhưng, đêm đó hắn không quay lại.

Từ ấy, cái gọi là “quân vụ đêm khuya” cứ cách ngày lại tái diễn.

Lúc đầu còn viện vài lý do tử tế, sau có lẽ thấy ta ngoan ngoãn, không làm loạn, bọn họ liền lười biếng không buồn nghĩ cớ.

Có lúc bảo người viện Tân Lan không khỏe, có lúc lại nói đứa con trai khóc quấy, hắn phải qua xem.

Tối nay, hắn lại định rời đi. Vừa khoác áo choàng, trong màn liền vang lên tiếng rên khe khẽ của ta:

“Á…”

Thẩm Chấp An lập tức dừng bước, quay về bên giường.

“Thư Nhi? Sao vậy?”

Ta co người lại, tay ôm bụng, lông mày hơi nhíu:

“Không sao… chỉ là bụng hơi đau…”

Ta ngẩng lên nhìn hắn, nét mặt bất an:

“Nhưng mà… kinh nguyệt của thiếp đã trễ một tháng, vừa rồi đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh…”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Chấp An lập tức thay đổi.

Hắn đứng bên giường, trầm mặc giây lát rồi vội vã nói:

“Người đâu! Mau truyền đại phu!”

đại phu vội vã tới, bắt mạch cẩn thận, sau đó mặt mày hớn hở:

“Chúc mừng Hầu gia, chúc mừng phu nhân! Mạch tượng của phu nhân tròn trịa như hạt châu, đích thị đã có hỉ!”

“Chỉ là thân thể hơi yếu, cần an thai tĩnh dưỡng.”

Thẩm Chấp An nghe xong, nét mặt dần giãn ra, nhưng nụ cười có phần cứng đờ.

Hắn ngồi lại bên giường, tay nhẹ đặt lên bụng ta.

“Thư Nhi, đứa bé này tới không dễ, nàng nhất định phải giữ gìn thân thể. Việc trong phủ tạm gác lại, đừng để mình quá lao tâm.”

Ta lắc đầu, ngược lại nắm lấy tay hắn.

“Phu quân, thiếp không sao.”

“Chỉ là bên viện Tân Lan, muội muội xưa nay nhát gan, nếu không phải hài tử thật sự khó chịu, chắc chắn sẽ không quấy rầy chàng giữa đêm.”

“Đứa nhỏ kia… từ nhỏ không có phụ thân bên cạnh, khó tránh có chút nhạy cảm. Chàng ở trong phủ, cũng nên dành thời gian cho nó.”

Thẩm Chấp An nhìn ta, ánh mắt lóe lên tia do dự.

Một lát sau, hắn nắm chặt tay ta.

“Thôi vậy. Ta sẽ cho người mời Lý đại phu giỏi nhi khoa nhất kinh thành. Có ông ấy, sẽ không sao cả.”

Hắn ôm ta vào lòng, giọng nói đặc biệt dịu dàng:

“Trước kia là ta sơ suất, luôn bận bịu quốc sự. Về sau… ta sẽ dành nhiều thời gian cho nàng và con hơn.”

Ta tựa vào ngực hắn, nở nụ cười nhẹ đầy mãn nguyện.

Không biết nếu người trong viện Tân Lan kia biết rằng, Thẩm Chấp An đã bị khối “thịt” trong bụng ta giữ chân, không còn giống trước kia hễ nàng gọi là tới…

Thì cái mặt nạ yếu đuối đáng thương của nàng… liệu có nứt ra một khe hở không?

06

Sự quan tâm của ta dành cho Dao Nhi, chưa từng vì đứa bé thứ hai mà giảm đi.

Ta đích thân mời một vị phu tử danh tiếng trong kinh thành đến dạy khai tâm cho con bé.

Thường thì tiểu thư nhà thế gia sẽ bắt đầu học chữ, tiếp xúc lục nghệ từ năm sáu tuổi. Kiếp trước, ta một lòng mong Dao Nhi sống nhẹ nhàng, vui vẻ, không muốn những quy củ trói buộc nàng.