Trước kia ta sinh Dao Nhi, một chân bước vào Quỷ môn quan, từ đó sợ đau, lại chẳng tin kỹ thuật y học nơi này, nên mỗi lần hành phòng xong đều lén uống thang tránh thai.

Ta từng tựa vào lòng Thẩm Chấp An, nghiêm túc nói:

“Con trai con gái đều như nhau, chúng ta không thể trọng nam khinh nữ, Dao Nhi lanh lợi thông minh, tương lai cũng có thể kế thừa Hầu phủ.”

Khi ấy, hắn mỉm cười xoa đầu ta, nói: “Tất cả nghe theo nàng.”

Nhưng hắn có thể nghe theo ta một thời gian, chứ không thể nghe ta cả đời.

Những máu và nước mắt của quá khứ khiến ta sâu sắc hiểu rằng, cái thời đại ăn thịt người này không dung được sự “nghịch đạo” của ta.

Chỉ dựa vào sức của một mình ta, không thắng nổi lòng dạ bất định của nam nhân, càng không thể lay chuyển những quy củ ngàn đời ăn sâu bén rễ.

Thay vì liều mạng tranh đấu, chi bằng… thuận theo quy củ của bọn họ, đeo lên mặt nạ “hiền thê” mà họ mong muốn, từng bước bước vào trung tâm ván cờ này, nắm lấy quân bài có thể bảo toàn tính mạng thật sự.

Mà trong Hầu phủ này, tước vị cùng vạn lượng gia tài, cuối cùng chỉ rơi vào tay đích tử.

Cho nên, đời này, ta nhất định phải sinh ra đứa đích tử ấy.

04

Sáng sớm hôm sau, ta vừa đẩy cửa ra liền thấy Lâm Uyển đã quỳ dưới hành lang.

Sương sớm còn chưa khô, vai nàng có chút ướt, nhưng vẫn cúi đầu, dáng vẻ cung kính hết mực.

Thẩm Chấp An theo sau ta bước ra, thấy cảnh tượng ấy liền nhíu mày:

“Đang yên đang lành quỳ ở đây làm gì? Không ai thông báo à?”

Lâm Uyển nghe tiếng, chậm rãi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên.

“Là thiếp không cho các nàng ấy đi báo, mong Hầu gia đừng trách họ.”

Nàng len lén liếc nhìn ta một cái, giọng nhẹ như muỗi:

“Thiếp… thiếp đến thỉnh an tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ và Hầu gia hôm qua… ắt hẳn mệt mỏi, thiếp sợ quấy rầy nên đợi một lúc.”

Nói xong, nàng lại vụng trộm liếc Thẩm Chấp An, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Trong mắt Thẩm Chấp An đã có vẻ không vui, môi mấp máy định nói.

Trước khi hắn kịp mở lời, ta đã bước lên, đỡ lấy nàng.

“Muội muội mau đứng dậy, đất lạnh, thân thể lại yếu, cẩn thận nhiễm hàn khí.”

Ta dịu dàng nói tiếp:

“Muội muội mới vào phủ, có lòng là đủ rồi. Sau này không cần ngày nào cũng hành lễ thỉnh an nữa.”

Thân hình Lâm Uyển khẽ cứng lại.

Ánh mắt Thẩm Chấp An nhìn ta cũng dịu hẳn, rõ ràng nhẹ nhõm hơn.

Hắn gật đầu:

“Đã vậy, cứ theo lời phu nhân. Sau này mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều nghe theo phu nhân là được.”

Lâm Uyển cắn môi, ngoan ngoãn đáp lời:

“Vâng, thiếp thân tạ ơn Hầu gia và phu nhân.”

Nàng đứng dậy chậm chạp, như thể thật sự bị tê chân, còn cần nha hoàn đỡ một tay.

Lại nói mấy lời cảm tạ, rồi mới vịn nha hoàn, dáng vẻ yếu đuối lui xuống.

Thẩm Chấp An dùng xong bữa sáng vội vàng liền đi thượng triều.

Ta trở lại phòng, nha hoàn thân cận Bích Hà đang chải tóc cho ta, rốt cuộc nhịn không được cằn nhằn:

“Phu nhân, người cũng quá dễ nói chuyện! Cái vị Lâm di nương kia, rõ ràng cố tình đợi đúng lúc Hầu gia ra để quỳ, làm bộ đáng thương khiến người đau lòng!”

“Người không nhân dịp này lập quy củ, ngược lại miễn cho nàng ta thỉnh an, chẳng phải sau này nàng càng được nước, muốn trèo lên đầu người hay sao?”

Bích Hà theo ta từ nhỏ, tính tình thẳng thắn, kiếp trước cũng không ít lần vì bảo vệ ta mà chịu thiệt.

Trong gương đồng, nét mặt ta vô cùng bình thản.

“Lập quy củ? Lập cái gì? Bắt nàng ta mỗi sáng chưa sáng tỏ đã đứng ngoài cửa, khiến ta mang tiếng khắt khe?”

“Hay để nàng ta mỗi ngày bưng trà rót nước trước mặt ta, để Hầu gia nhìn thấy càng thêm thương tiếc cái dáng vẻ yếu ớt của nàng?”

Bích Hà nhất thời nghẹn lời: “Nhưng mà…”

“Không nhưng gì hết.” Ta cắt lời nàng.

“Thời gian và tinh lực của ta không cần dùng để so đo ai đáng thương hơn, ai khiến Hầu gia thương xót hơn.”

“Muốn diễn kịch, nàng cứ việc, ta không rảnh để đóng vai phụ mỗi ngày.”

Thay vì vậy, ta thà lật thêm vài trang sổ sách, xem rõ lợi tức điền trang, dòng tiền tửu lâu, cùng những mối quan hệ phức tạp trong phủ.

Ta cài trâm ngọc vào búi tóc, nói thêm:

“Ngươi nghĩ nàng ta ngày ngày thỉnh an, Hầu gia nhìn lâu, là sẽ kính trọng ta quản gia chu đáo, hay càng thấy nàng ta cẩn thận dè dặt, đáng thương đáng quý?”

Bích Hà sững người, tựa như chợt hiểu ra:

“Phu nhân nói là…”

“Miễn thỉnh an, chính là có dụng ý.”

“Một là ta có thể lấy được tiếng tốt hiền hậu độ lượng, chặn miệng thế gian.”

“Hai là tránh việc nàng ta ngày nào cũng xuất hiện trước mặt ta, không ngừng nhắc nhở Hầu gia về ân cứu mạng cùng đứa con hai tuổi kia.”

“Hơn nữa, mất cái cớ thỉnh an, nếu nàng ta còn muốn ‘tình cờ gặp’ Hầu gia, hành vi sẽ càng rõ ràng, dễ khiến người ta bàn tán.”

Bích Hà vẫn có chút không cam lòng:

“Vậy cứ để nàng ta ở viện Tân Lan như thế, lỡ lại giở trò khác thì sao…”

Ta đứng dậy, chỉnh lại tay áo:

“Hậu viện Hầu phủ này, xưa nay chưa từng đơn giản chỉ là chuyện tranh sủng.”