Con ngựa bất ngờ dựng vó, cả người ta lệch sang một bên. Trong lúc trời đất quay cuồng, Thẩm Dực phi thân đỡ lấy ta, bản thân lại bị ta đè xuống đất. Khi hắn đẩy ta ra, ánh mắt đầy ghét bỏ:
“Bệ hạ ngã ngựa cũng phải kéo người ta chịu trận sao?”
Ta nhìn khuỷu tay hắn bị trầy xước một mảng lớn, không dám nói gì, chỉ âm thầm dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán.
Thẩm Dực ném ta về cung, bản thân cũng không rời đi, chỉ ngồi trên tháp nhỏ, ánh mắt trầm lặng nhìn ta.
Ta không đoán được ý hắn. Khi ánh mắt chạm vào vết thương trên tay hắn, ta sợ hãi: chẳng lẽ vì ta làm hắn bị thương, hắn định lấy đầu ta?
Ta toát mồ hôi lạnh, vội vàng lục ra một lọ thuốc cao.
Đây là thuốc mẫu phi từng đích thân bào chế cho ta. Khi xưa ta hay bị bắt nạt, trên người đầy vết bầm tím.
Ta quỳ bên chân Thẩm Dực, thấy hắn không phản đối, liền cười nịnh nọt:
“Vương gia, đây là thuốc cao, tuy dược liệu không quý, nhưng rất hiệu nghiệm với chấn thương do va đập.”
Thẩm Dực không nói, chỉ xắn tay áo, đưa tay ra.
Thuốc tan trong lòng bàn tay, ta nhẹ nhàng thoa lên vết thương, từ từ xoa đều.
Ta mải chú tâm xoa thuốc, không nhận ra sắc mặt kỳ lạ của hắn, cho tới khi ánh mắt hắn dâng trào cảm xúc mãnh liệt, không chịu nổi nữa, một cước đá ta ngã ngồi, sải bước rời khỏi tẩm điện.
Ta ngồi phịch dưới đất, một cước đó thật ra không đau lắm, chỉ là tính khí hắn quá kỳ quái.
Tưởng đâu Thẩm Dực giận rồi, sẽ không thèm để ý tới ta nữa, nào ngờ hôm sau hắn vẫn đến.
Trời nắng như đổ lửa, Thẩm Dực ngồi trong đình uống trà, mặt không biểu cảm.
Ta thì mướt mồ hôi, cầm cung nặng ngàn cân, dù dùng hết sức vẫn không kéo nổi dây cung chút nào.
Tách trà trong tay hắn đập mạnh xuống bàn đá, khiến ta giật mình run lên. Hắn bước thẳng đến gần:
“Không ăn cơm à?” – Thẩm Dực vòng tay ra sau lưng ta, bàn tay bao lấy tay ta mạnh mẽ kéo dây cung. Mũi tên bay lệch, chỉ ghim mép bia, nô tài bên cạnh cố nhịn cười.
“Tiếp tục.” – hắn mặt lạnh, lại đưa cho ta một mũi tên.
Tay ta rớm máu vì rộp da, nhưng không dám than lấy một tiếng. Tới mũi tên thứ mười vẫn bắn trượt, hắn bất ngờ bóp lấy tay ta, ánh mắt âm trầm:
“… Vô dụng. Từ xưa nam nhi da dẻ dày dặn, cơ bắp săn chắc, sao ngươi lại như tiểu thư khuê các thế?”
Ta không dám đáp. Hắn bỗng cúi đầu, hít một hơi bên cổ ta, kế đó lập tức buông tay, ánh mắt đầy ghét bỏ:
“Trên người bệ hạ sao lại có mùi son phấn?”
Ta khổ không nói nên lời – từ nhỏ thân thể đã mang hương thơm nhè nhẹ, mẫu phi vì chuyện này mà lo lắng mãi. Biện pháp tốt nhất là không để ai đến gần.
Không ngờ Thẩm Dực lại chủ động tới gần để ngửi…
Hắn cũng không đợi ta trả lời, phất tay áo bỏ đi.
Ta cười khổ – chưa đợi hắn nổi giận giết ta, ta đã bị hắn dọa chết trước rồi.
Hôm sau, ta nhận được một đôi găng tay lụa viền vàng, bên trong lót lông thỏ mềm mại. Thẩm Dực trong triều còn châm chọc:
“Bệ hạ quý giá, đừng lại khóc nhè than đau tay.”
Thẩm Dực dường như nghiện việc thân chinh dạy dỗ ta. Ta biết hắn không thật lòng muốn phò trợ gì, chỉ là coi ta như món tiêu khiển.
Văn không được thì chuyển sang võ.
Trong ngự thư phòng, hắn nhìn nét chữ của ta trên giấy tuyên, nhẹ giọng thở dài:
“Chữ bệ hạ thật sự là khó nói… giống như chó cào vậy.” – hắn châm chọc – “Chẳng trách thích chui lỗ chó.”
Mặt ta nóng bừng, nín thở tập trung, nhưng nghe ra hôm nay tâm trạng hắn khá tốt.
Hắn đứng sau lưng ta, cúi người, vòng lấy thân ta vào trong lòng, hơi thở ấm nóng phả bên tai:
“Cổ tay phải dùng lực như vầy.”
Ta cứng đờ, không dám động đậy – bởi hắn dán sát vào lưng ta, qua lớp long bào mỏng, ta vẫn cảm nhận được nhiệt độ nơi ngực hắn.
“Chuyên tâm.” – hắn bỗng bóp nhẹ cổ tay ta – “Chỗ này run cái gì?”
Ta làm sao không run? Ta là một nữ tử chưa xuất giá mà! Dù hắn không hề hay biết.
Viết xong chữ cuối cùng, ta thở phào, lại thấy tay hắn vô thức mân mê đầu ngón tay ta.
Tim ta khựng lại – trong lòng dấy lên một ý nghĩ táo bạo.
Ngoài cung có lời đồn, Thẩm Dực hai mươi mà chưa từng cưới vợ, không nạp thiếp, thậm chí không có người hầu hạ thân cận, lại thường thân cận với nam tử…
Hắn nghiêng đầu nhìn ta:
“Da bệ hạ mịn thật.”
Ta suýt trượt khỏi ghế, run rẩy lên tiếng:
“V-Vương gia đùa rồi!”
Hắn vẫn giữ tư thế vòng lấy ta, ta nghiêng đầu nhìn, không bỏ qua yết hầu hắn khẽ chuyển động.
Ngày tháng trôi qua yên ổn, ta may mắn vì đầu vẫn còn trên cổ.
Làm hoàng đế lâu ngày, ít nhiều cũng phải quan tâm đến quốc sự.
Thời tiên đế, nạn lũ Giang Nam đã là vấn đề nan giải. Sau khi Thẩm Dực lên nắm quyền, càng ngày càng lo lắng. Giờ mùa hạ sắp tới, khóe miệng hắn vì lo nghĩ mà mọc mụn.
Khi tấu chương về Giang Nam trình lên, Thẩm Dực đang lạnh mặt nghe Hộ bộ than thiếu ngân sách.
Ta tuy là hoàng đế bù nhìn, nhưng cũng để tâm chuyện nước, ngồi ngay ngắn trên long tọa trong thư phòng, lặng lẽ nghe họ tranh cãi.

