Tiểu thư lặng thinh, chợt ngẩng đầu hỏi:

“A tỷ, nếu mẫu thân biết sinh ta sẽ mất mạng, tỷ nói bà có nguyện sinh ra ta nữa không?”

Lửa trong điện hồng rực, tim ta đập loạn nhịp.

Thực ra bao năm qua, ta đã quên mất phần lớn dung mạo của mẹ.

Ngay cả khi tiểu thư muốn họa lại chân dung, ta cũng chỉ tả được một hai phần.

A nương và tiểu thư chưa từng gặp nhau.

Nhưng ta tận mắt chứng kiến tình yêu họ dành cho nhau.

A nương may áo cho nàng, ấm áp lại xinh đẹp, cả việc lấy lòng lão phu nhân cũng là vì tìm đường sống cho nàng.

Còn tiểu thư vốn luôn điềm đạm, lại từng đánh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì ngũ tiểu thư chê A nương là quả phụ không phúc.

Ta chỉ có thể lắc đầu:

“Ta không biết, nhưng A nương rất yêu người, cũng rất yêu ta.”

Tiểu thư cúi đầu mỉm cười, nắm lại tay ta:

“A tỷ, ta trước hết là ta – một con người, một nữ nhân. Sau đó mới là muội muội của tỷ, phi tần của hoàng thượng, và mẫu thân của đứa bé.

“Vậy nên nếu là ta, ta sẽ không sinh nó.

“Nếu lời Thẩm Lâu Ngọc là thật, thì nên sớm liệu. Hiện tại tháng còn nhỏ chưa rõ nam nữ, nếu là công chúa thì không sao.

“Nhưng nếu là hoàng tử, ta sẽ tự tay giết nó.”

Mắt nàng thấp thoáng châm chọc:

“Ta nào phải mẫu thân cao quý nào, sẵn sàng hy sinh vì con.

“Ta không đời nào từ bỏ tính mạng vì một đứa trẻ.”

Giọng nàng rất đỗi bình thản, chẳng hề chần chừ mà chọn điều lợi nhất cho bản thân.

8

Sau khi Thái y phán rằng tám phần mười là hoàng tử, người Quý phi phái tới thăm hỏi càng ngày càng dày đặc.

Tiểu thư nhìn đống lớn dược thiện, cười nhạt như gió xuân:

“Chả trách nàng ta quan tâm đến thế, hóa ra đã sớm ngó vào bụng ta.”

“Ngoại thích can dự triều chính? Thật nực cười. Mẫu hậu chết thì đã sao, còn có dưỡng mẫu. Mấy năm nay Thái hậu can thiệp triều sự, nào có ít đâu?”

Nét mặt nàng điềm đạm, tay lại bóp nát đóa mẫu đơn bệ hạ ban.

Cánh hoa nát vụn, chất dịch đỏ tươi nhỏ từ lòng bàn tay xuống đất.

Phương pháp phá thai thì nhiều, nhưng đều tổn hại đến thân thể.

Mắt nhìn vào tiểu thư quá nhiều, đến việc tự mình hạ thủ cũng thành gian nan.

Ra vào đều có người vây quanh, thức ăn nước uống đều do thân tín Thái hậu đích thân kiểm tra, sau khi Thái y nghiệm xong mới được dâng lên.

Ta nghĩ ra một phương thuốc dân gian.

Dẫu mạo hiểm, nhưng đành đánh cược một phen.

Ngày tiểu thư sinh nở, ta dõi theo từng động tác của sản phụ.

Các bà mụ ra tay nhanh nhẹn, cũng chẳng có gì khả nghi.

Bỗng một tiếng oa oa vang lên.

Hài nhi ra đời.

Ta ngắm kỹ dung mạo đứa nhỏ, quay sang tiểu thư nở nụ cười nhẹ nhõm.

Ta bế hài nhi ra ngoài, Thái hậu bước đến hỏi:

“Là hoàng tử hay công chúa?”

Trong mắt bà ánh lên vẻ nôn nóng không che giấu, ngược lại Quý phi chỉ an tĩnh ngồi một bên.

“Khởi bẩm Thái hậu, Thục phi nương nương hạ sinh một vị hoàng tử.”

Bà mụ là người đầu tiên bước ra xin thưởng.

Thái hậu nở nụ cười càng sâu:

“Tốt, tốt lắm.

“Hoàng thượng, Quý phi nhiều năm không có con, nay ngươi có hoàng trưởng tử, chẳng bằng để nàng nuôi dưỡng.

“Còn Thục phi…”

Ánh mắt bà liếc sang cung nữ bên cạnh, người nọ trong tay cầm thánh chỉ sắc vàng.

Tay ta run lên.

“Bệ hạ… tiểu hoàng tử… thân thể có tật!”

Trong ánh nhìn của mọi người, ta vén lớp tã.

Hài nhi khóc vang, nhưng tay trái lại bị dính liền hai ngón — tật hợp chỉ — thân thể không hoàn hảo, không thể kế vị.

Thái hậu biến sắc, lùi lại một bước, quát lớn:

“Phế vật vô dụng!”

Bệ hạ chau mày, lúc này Quý phi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

“Bệ hạ, nghe nói Thái tổ từng có một công chúa sinh ra như vậy, bảo rằng giống tay Phật, đứa bé này ắt là có duyên với Phật, Thục phi có phúc.”

Ta len lén nhìn Quý phi một cái.

Những lời đó vốn là ta định nói.

Nhưng dẫu sao, tiểu thư và đứa trẻ cũng đã giữ được mạng.

9

Hoàng trưởng tử nhũ danh là Bình An.

Sau khi biết nói, vô cùng lanh lợi tinh nghịch.

Thích gọi ta là Liên cô cô, thường kéo mấy tiểu cung nữ chơi trốn tìm.

Tật hợp chỉ nơi tay trái khiến nó không thể thành đế vương, nhưng cũng nhờ vậy mà có thể sống bình yên suốt đời.

Ngày tháng an ổn chưa kéo dài bao lâu, phong vũ lại nổi lên.

Từ khi Quý phi nhiễm bệnh, bệ hạ giao quyền quản hậu cung cho tiểu thư.

Mà ngoài triều bắt đầu có người đàn hặc Hầu gia, nói ông nhiều năm tham ô hại dân, còn ngầm qua lại với ngoại bang.

Nơi chốn hậu cung, chỗ dựa của phi tần ngoài thánh sủng, còn có ngoại tộc.

Mấy ngày gần đây, sắc mặt tiểu thư càng thêm tiều tụy.

Một lần lơ đãng, ta lỡ tay làm vỡ chiếc bình ôm nguyệt trên tủ quý.

Trước mặt mọi người, tiểu thư hiếm hoi phát giận với ta.

“Ngươi theo ta vào cung từ Hầu phủ, sao giờ tâm tánh cao quá, đến cả cầm cái bình cũng lười?

“Vụng về như vậy, chi bằng rời khỏi bên ta, tự sang hoa phòng mà hầu!”

Cả đám hạ nhân sợ hãi quỳ xuống đất, ta chẳng thanh minh, cũng không cầu xin, tự lui ra ngoài chịu phạt.