Ta dập đầu tạ ơn, giọng vẫn còn run rẩy:
“Tạ hoàng thượng ban ân.”
6
Hôm ấy, ta nhiễm trọng bệnh.
Nghe đồn hồ Mai Tâm từng đóng băng chết hơn trăm người, hàn thủy lạnh lẽo như kim châm tận xương, quả chẳng phải lời dọa suông.
Tiểu thư luôn túc trực bên ta, như thuở còn thơ kề cận mà ngủ.
Nước mắt long lanh trên mi nàng trực rơi, lại cắn răng không nhận là mình đang khóc.
Đôi lúc ta ngẫm, mình thật chẳng xứng làm tỷ tỷ.
Phần nhiều thời gian, chính ta lại dựa dẫm nàng.
Trong cung khi ấy xảy ra chuyện trọng đại.
Thang dưỡng thân của Thái y viện cấp cho chư phi mỗi ngày, bỗng bị phát hiện có chứa dược vật phòng thai.
Thái hậu đại nộ, hạ lệnh nghiêm tra.
Hậu cung chẳng có lấy một đứa trẻ.
Chúng nhân đều đồn đoán, sự việc tất do Quý phi gây nên.
Từ thời bệ hạ còn là hoàng tử, Quý phi đã kề cận hầu hạ.
Thanh mai trúc mã, tình thâm như vậy, người khác sao bì nổi.
Chỉ tiếc rằng Quý phi nhập phủ bao năm vẫn không mang thai, lại phải trơ mắt nhìn mỹ nhân như mây dâng hậu cung, lòng sinh đố kỵ.
Ta nhớ đến dung nhan như họa của người ấy.
Lần đầu tiểu thư nhập cung, ta có gặp Quý phi một lần.
Dung mạo đoan trang, xiêm y quý phái, ánh mắt tuy nhu hòa lại ẩn chút tàn úa.
Thân thể gầy guộc, tưởng chừng chỉ chốc lát sẽ theo gió mà đi.
Ánh mắt ấy, ta mãi không quên được.
Mãi đến nay, ta mới sực nhớ, năm xưa mẫu thân ta cũng từng có ánh mắt như thế.
Tuyệt vọng đan xen một tia hy vọng mong manh.
Có lẽ, phần lớn nữ tử nhân gian này, đều chẳng thể tự làm chủ số mệnh.
Bệnh ta kéo dài dai dẳng, hơn một tháng mới thuyên giảm.
Chuyện dưỡng thân hoàn cũng chẳng ai nhắc nữa, tin đồn về Quý phi cũng đột nhiên biến mất.
Chúng cung nhân thỉnh thoảng vẫn thì thào, bảo nàng là cháu gái ruột của Thái hậu, Thái hậu không che chở nàng thì che ai?
Ta – một tiểu cung nữ – không có tâm cũng chẳng có phận để xen vào chuyện chủ tử.
Thẩm Lâu Ngọc biết ta nhiễm bệnh, cho người đưa thuốc điều dưỡng.
Tiểu thư không cho ta làm gì trong thời gian dưỡng bệnh.
Ta cũng vì vậy mà có thì giờ hoàn tất túi hương hình hạc của Thẩm đại nhân.
Vương tiệp dư bị ban chết.
Trong cung chẳng ai quan tâm đến sống chết của nàng.
Ta đốt cho nàng một nén nhang.
Nghe nói nàng là hậu nhân tướng môn, giỏi kiếm pháp.
Thật ra hôm ấy, ta không dùng bao nhiêu sức.
Ta thậm chí cảm thấy, nàng cố ý để ta đẩy xuống hồ.
Tiểu thư trách ta phí công làm người tốt, thâm cung vô tình, suýt chút còn liên lụy đến tính mạng chính mình.
Nàng không biết, chẳng bao lâu sau, chính lòng tốt ấy lại cứu sống chúng ta.
7
Nhập cung đã gần ba năm, đường kim mũi chỉ của ta ngày một tinh xảo.
Cuối năm ấy, tiểu thư được chẩn đoán có thai.
Hoàng thượng và Thái hậu đều vô cùng coi trọng long thai này.
Khi ấy, tiểu thư đã là một trong tứ phi, trâm cài nơi huyệt thái dương cũng dần trở nên cầu kỳ hoa lệ. Ta chạm vào mái tóc nàng, lòng đầy cảm khái.
Nàng sắp làm mẫu thân rồi.
“A tỷ, sau này tỷ thành thân, ta sẽ phong tỷ làm cáo mệnh phu nhân.”
Ta cười, đáp rằng chẳng muốn lấy chồng, chỉ muốn ở bên nàng.
Nàng bèn trêu ta, miệng gọi không dứt một tiếng “Thẩm đại nhân”.
Ta chỉ cười cho qua.
Vì lo ngại có kẻ âm mưu mưu hại.
Mỗi bữa ăn của tiểu thư đều phải qua tay ta kiểm nghiệm.
Hoàng thượng phái thị vệ, Thái hậu cử thái y, Hầu phủ cũng đưa bà vú lão luyện tiến cung phụ giúp.
Tiểu thư được bảo vệ nghiêm ngặt không một kẽ hở.
Ta tưởng rằng triều đình quý trọng long thai đầu tiên này.
Cho đến khi Thẩm Lâu Ngọc kéo tay ta sau giả sơn.
Ánh mắt hắn nặng nề:
“Liên Vụ, Thục phi là người quan trọng nhất với ngươi sao?”
“Tất nhiên.” Ta không chút do dự.
Tiểu thư là người thân cuối cùng của ta trên đời này.
Thẩm Lâu Ngọc thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Sao vậy? Có người muốn hại nàng sao?”
Ta hoảng hốt, bước hụt một bước, may nhờ hắn nhanh tay kéo lại.
Đứng yên giây lát, hắn quay lưng, giọng trầm:
“Năm xưa, mẫu phi của bệ hạ bị ban chết đúng vào ngày ngài được lập làm thái tử… Đó cũng là lý do bệ hạ căm ghét sắc phấn hồng.
“Đây là cơ mật hoàng thất. Trước kia ngoại thích chuyên quyền, tiên đế để tránh tai họa, từng để lại di chiếu rằng: con quý thì mẹ phải chết.
“Đứa bé trong bụng Thục phi nếu là hoàng tử, tức là trưởng tử, tương lai có khả năng được lập làm thái tử.”
Khoảnh khắc ấy, trời đất đảo lộn, thanh âm hắn như xa như gần, tai ta nghe chẳng rõ.
“Nàng và đứa bé… e rằng chỉ một người có thể sống.
“Các ngươi nên sớm tính kế.”
Chân ta nhũn ra.
Không nhớ bản thân trở về cung Quan Cúc bằng cách nào.
Sau khi đuổi hết người hầu, ta lập lại lời của Thẩm Lâu Ngọc với tiểu thư.
Trong điện chỉ còn tiếng tuyết rơi rì rào bên ngoài khung cửa.

