Mãi sau ta mới biết, vị thị vệ ấy chẳng những là thống lĩnh cấm quân, còn là công tử nhà Hiển Quốc công, tên gọi Thẩm Lâu Ngọc.
Lần sau gặp lại, ta chẳng dám mở lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân.
Ta rẽ trái, Thẩm Lâu Ngọc cũng rẽ trái.
Ta rẽ phải, hắn lại theo phải.
Ta giật mình quỳ sụp xuống: “Xin đại nhân buông tha nô tỳ.”
“Sợ gì chứ.”
Hắn thấy vẻ mặt ta căng thẳng, nhẹ nhàng bật cười:
“Vật này, ngươi có thể giúp ta khâu lại chăng?”
Hắn đưa ra một túi hương thêu hình hạc, dáng hạc phiêu diêu thoát tục, nhưng phần lông vũ đã tưa rối thảm thương.
Ta mím môi: “Nếu đây là vật người yêu tặng, Thẩm đại nhân lẽ nên quý trọng từ đầu, sao để đến khi hỏng mới sửa?”
Thẩm Lâu Ngọc bật cười: “Cô nương nói phải. Đây là vật mẫu thân ta ban, ta không muốn khiến bà tưởng rằng ta xem nhẹ, phiền cô nương vá giúp một phen.”
“Cớ gì là ta?”
Thật lòng mà nói, nữ công của ta cũng chỉ tạm coi là tàm tạm.
“Nếu để người trong phủ ta sửa, mẫu thân tất sẽ hay tin. Cô nương đã giúp một lần, nghĩ cũng không ngại thêm một lần nữa.”
Đôi mắt trong veo của Thẩm Lâu Ngọc ánh lên tia cười nhẹ, nơi khóe môi cũng hiện nét ôn hòa.
Ta đáp ứng.
Nếu nơi ngự tiền có người quen, ta và tiểu thư sẽ dễ sinh tồn hơn trong chốn hậu cung ăn thịt người này.
5
Đông giá ập về, năm nay tuyết phủ dày đặc.
Củi than trong cung vốn định mức rõ ràng.
Tiểu thư sợ lạnh, Nội vụ phủ biết vậy, thường lấy lòng mà dâng thêm phần.
Người có thêm, tất sẽ có kẻ thiếu.
Chỉ là ta không ngờ người bị bớt phần lại là Vương tiệp dư điên loạn trong cung Cẩm Hoa.
Tuyết rơi lả tả, mai trắng nở giữa vườn tuyết, bỗng vang lên tiếng gào thét chói tai.
Vương tiệp dư mặt mày dữ tợn, nắm chặt trâm cài, định đâm vào tiểu thư.
“Tiện nhân! Ngươi chết không có chỗ chôn!”
Ta che trước người tiểu thư, theo bản năng khống chế nàng, chẳng ngờ ra tay quá mạnh.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng.
“Tõm” một tiếng.
Vương tiệp dư ngã xuống hồ Mai Tâm bên cạnh.
Làn nước lạnh giá nuốt chửng lấy nàng, chỉ chớp mắt đã không còn tiếng động.
Tiểu thư bước lên nhìn thoáng qua, ánh mắt bình tĩnh, quả quyết kéo tay ta rời đi:
“Chỉ là một kẻ điên, tự ngã xuống nước, chẳng can hệ gì tới chúng ta.”
Phải vậy không? Ai lại quan tâm cái chết của một kẻ điên.
Kiếp phàm trần còn không giữ được, huống chi là tính mạng kẻ như nàng.
Nhưng ta vẫn nhảy xuống hồ.
Kéo được lên thì Vương tiệp dư đã ngất lịm.
Ta cũng lạnh run người, tiểu thư gỡ áo choàng khoác lên ta, nghiến răng căm giận:
“Ta ghét nhất là cái bộ dạng Bồ Tát ấy của ngươi. Rõ ràng là nàng ta gieo nghiệp.”
Điều ta chẳng ngờ, là Vương tiệp dư mang thai.
Vì ngã nước mà thai nhi không giữ được, bản thân còn mang bệnh.
Hoàng thượng nghe tin, thân hành đến điện sát hồ.
Ngự tọa trên cao, mặt mày âm trầm.
Chưa kịp mở lời, đã có một tiểu cung nữ nhảy ra, chỉ vào ta:
“Hoàng thượng, nô tỳ muốn tố cáo Mạnh mỹ nhân! Các cung nữ trong Mai viên đều thấy rõ, chính cung nữ bên cạnh Mạnh mỹ nhân – tên là Liên Vụ – đã đẩy Vương tiệp dư xuống nước, làm hại hoàng tự!”
Ta quỳ gối bất động, lòng đã sẵn sàng gánh vác tất cả.
Chỉ tiếc, ván cờ hôm qua ta cùng tiểu thư vẫn chưa phân thắng bại.
Túi hương thêu hình hạc của Thẩm đại nhân cũng mới vừa khâu được phân nửa.
Hoàng thượng bỗng bước xuống, nâng cằm ta lên, lại đưa mắt nhìn tiểu thư.
“…Ngươi và chủ tử ngươi, quả thực có vài phần giống nhau.”
Ngài bỗng bật cười, có vẻ tâm tình rất tốt.
“Kéo xuống dưới, ban chết.”
Sắc mặt tiểu thư biến đổi, vội quỳ chắn trước ta:
“Hoàng thượng! Mọi việc đều là thiếp thân…”
Lời còn chưa dứt, cung nữ tố cáo ta đã bị lôi đi.
Nàng kinh hoảng, chẳng hiểu sao người bị xử lại là chính mình.
Phục sức cung nữ Mai viên vốn đồng nhất, ta lúc này mới phát hiện, đầu nàng ta cài hoa lụa hải đường, xiêm y được cải sửa ôm sát eo.
Tâm tư thế nào, hiển nhiên không thể giấu.
Chẳng qua là muốn nhân cơ hội xuất đầu lộ diện trước bệ hạ, mộng tưởng nhất phi trùng thiên.
“Hoàng thượng! Nô tỳ không nói dối!”
Lúc sinh tử, nàng bò lê tới, chẳng còn để ý đến nước mắt hay thể diện.
Thật ra, không chỉ nàng, cả những người khác cũng không rõ vì sao hoàng thượng lại làm vậy.
“Vương tiệp dư…” Hoàng thượng nhàn nhạt, “Trẫm suýt nữa đã quên mất nàng ta.”
Mắt ngài chợt tối sầm, khiến ta chợt nhớ ra.
Khi tiểu thư nhập cung, Vương tiệp dư đã sớm điên dại. Bệ hạ sao lại triệu hạnh một kẻ như vậy?
Vậy đứa bé trong bụng nàng ta…
Hoặc là của ngự y, hoặc là thị vệ trong cung.
Thậm chí… có khi là thái giám chưa sạch.
Phi tần hoen tạp hoàng mạch, đứa trẻ đó, từ đầu đã không được phép tồn tại.
Bệ hạ phẩy tay, lệnh bịt miệng cung nữ kia, kéo xuống xử lý.
Ta thấy nàng trong lúc giãy giụa, móng tay cào rách da, để lại ba vết máu dài.
Trong mắt chỉ còn nỗi tuyệt vọng khi cận kề tử vong.
Ta vẫn quỳ đó, giọng nói bệ hạ lại vang lên từ thượng vị:
“Ngươi trung thành hộ chủ, thưởng bạc trăm lượng.”

