Nhập cung đã hai mươi năm.

Ta theo tiểu thư từ thân phận phế phi, bước lên tôn vị Thái hậu.

Ta cũng từ một cung nữ vô danh, hóa thành Liên cô cô mà cả Hoàng thượng cũng phải kính nhường một tiếng.

Ta từng làm không ít điều ác.

Vương tiệp dư hoài thai, ta khiến nàng rơi xuống nước.

Quý phi không nguyện tuẫn táng, chính tay ta siết cổ nàng.

Tới khi lâm chung, ta mới nhẹ buông một tiếng than:

“Rốt cuộc thiện có thiện báo, ác có ác báo.”

1

Cha mất sớm, mẹ ta cõng ta ra đầu phố bán đậu hũ mưu sinh.

Đôi tay mềm mại, xanh non như mầm cỏ xuân ôm lấy miếng đậu trắng ngần, tiếng rao ngọt tựa oanh ca nơi liễu biếc.

Tam gia Hầu phủ cưỡi ngựa ngang qua, trông thấy liền ngẩn ngơ, đêm đó liền đưa mẹ ta nhập phủ.

Sau vườn của tam gia vốn đã đông đúc, nhưng chưa tròn tháng rằm, người đã quăng mẹ ta sang một bên, quay sang sủng ái tân hoa khôi.

Tam phu nhân tánh hay ghen, thừa dịp đem khóa viện của mẹ ta, quyết bụng để hai mẹ con ta đói đến chết.

Ta còn bú được, mẹ chỉ đành hái rau dại trong viện mà ăn.

Đến khi rau cạn, sữa cũng cạn, mẹ chỉ còn cách trèo lên cây lớn giữa sân mà kêu cứu.

Không ngờ lúc trèo tường, chẳng may ngã xuống, gặp được bà vú thân cận bên lão phu nhân.

Mẹ ta được chẩn đoán đã mang thai.

Là cốt nhục của tam gia.

Tam phu nhân bị cấm túc, song cũng chỉ dừng ở mức ấy.

Dẫu chẳng mấy mặn nồng với Hầu phủ, mẹ ta vẫn ôm ấp niềm vui, mong chờ đứa trẻ trong bụng, ngày ngày may áo con.

Tháng thứ tám, mẹ khó sinh mà mất.

Chỉ để lại một bé gái, tức thất tiểu thư của Hầu phủ.

Lão phu nhân đặt tên là Mạnh Tích.

Chữ “Tích” là tiếc nuối, cũng có thể là thương xót.

Sinh thời, mẹ từng chép kinh Phật, may vá giày tất cho lão phu nhân.

Lão phu nhân thương xót thất tiểu thư còn nhỏ đã mất mẹ, tự tay nuôi dạy bên mình.

Ban đầu chỉ là dưỡng để giải sầu, dần dà lại sinh lòng yêu mến.

Vương mụ mụ từng định đưa ta đi nơi khác.

Song có lẽ lòng tỷ muội tương thông, vừa rời khỏi, tiểu thư liền khóc, khóc đến đứt ruột gan, tiếng nhỏ như mèo con khiến người thương xót.

Vương mụ mụ đành chịu, giữ ta lại.

Tiểu thư nói tiếng đầu tiên trong đời là “tỷ tỷ”.

Nàng cười toe toét nhìn ta, đưa ra đôi tay trắng mập như củ sen.

Ta vừa định bồng lấy nàng.

Vương mụ mụ đã gọi ta đi, nét mặt lạnh lùng.

Bà cảnh cáo ta phải làm tròn phận nô tỳ.

Ta gật đầu lia lịa.

Tiểu thư có nhiều thân nhân, còn ta, chỉ còn mình nàng.

Khi tiểu thư tám tuổi, rốt cuộc cũng hay chuyện.

“Liên Vụ, tỷ là tỷ tỷ của ta phải không?”

Đôi mắt nàng tròn xoe đầy nghi hoặc.

Ta mặt không đổi sắc: “Tiểu thư, Liên Vụ chỉ là nô tỳ, ngũ tiểu thư các vị mới là thân tỷ muội của người.”

Tiểu thư lắc đầu: “Ngày sinh thần của ta cũng là ngày giỗ của mẫu thân. Ta thấy tỷ khóc, còn len lén mua nhiều đồ cúng tế. Tỷ xem, ngay cả nốt ruồi son ở vành tai chúng ta cũng giống hệt nhau.”

Tuổi còn nhỏ, nàng đã biết nhìn sắc mặt người.

Ta mở miệng định nói, lại nhớ lời Vương mụ mụ, cuối cùng không thốt nổi điều gì.

Tiểu thư cũng chẳng giận, ngược lại còn tựa đầu mềm mại vào người ta, cười khúc khích.

“A tỷ, người hứa với ta, chúng ta là tốt nhất thiên hạ.”

2

Năm tiểu thư cài trâm, lão phu nhân qua đời.

Hôn sự vốn đã định, rốt cuộc qua tay tam phu nhân lại rơi vào người ngũ tiểu thư.

Mối hôn đó là lão phu nhân chọn kỹ trăm đường.

Đối phương không chỉ phẩm hạnh cao quý, gia thế cũng hiển hách.

Tại tiệc rượu năm xưa, ta từng gặp qua một lần — công tử văn nhã, dung mạo đoan chính, vừa trông thấy tiểu thư liền đỏ mặt e thẹn.

Bị cướp mất nhân duyên tốt đẹp, tiểu thư chẳng khóc lóc, chẳng làm loạn, chỉ lặng lẽ nhốt mình trong phòng.

Nửa tháng sau, lẽ ra lục tiểu thư phải nhập cung tuyển tú, thì bỗng đâu nổi đầy mẩn đỏ khắp mặt.

Hầu phủ có ba phòng, đại lão gia là trưởng tử đích xuất, nối nghiệp tước Hầu.

Lục tiểu thư là đích nữ Hầu gia, vốn thích hợp nhất để nhập cung.

Nào ngờ biến cố nổi lên, chư vị gia chủ bàn bạc, rốt cuộc quyết định thay tiểu thư vào cung.

Con cháu ba phòng đông đúc, nhiều năm nay tiểu thư tranh đấu cùng đích mẫu, tranh sủng với tỷ muội, chưa từng chịu phần thua.

Nàng vốn không chịu làm kẻ dưới người.

Phủ đệ vuông vức, song chuyện nhơ bẩn lại không ít.

Chốn thâm cung không có tự do, nếu chẳng phải tam phu nhân định gả tiểu thư cho lão tướng quân đã ngoài bảy mươi làm kế thất, e rằng nàng cũng chẳng hạ sách đến thế.

Hầu phủ vì muốn tiểu thư đậu tuyển, chuẩn bị đủ điều.

Chỉ riêng bà vú dạy dỗ đã mời ba người.

Một trong số đó nhận chút lợi từ ta, nói rằng hoàng thượng thích sắc phấn hồng, nếu ngày tuyển tú mặc xiêm y sắc ấy thì ắt được chọn.

Ta nghe xong, ngoài mặt gật đầu, xoay người lại bí mật sai thêu nữ may thêm hai bộ, một vàng nhạt, một lam khói.

Ngày tuyển tú, tiểu thư chọn bộ váy vàng nhạt vân mây.

Thiếu nữ yểu điệu, như đoá nghênh xuân nở rộ giữa gió xuân.

Quả nhiên được tuyển chọn.

Chư vị bà vú tới lĩnh thưởng, riêng người mách ta màu sắc kia lại len lén lẩn sau, mắt tránh né.

Tiểu thư vẫn mỉm cười, phân phó người lấy tội trộm cắp xử phạt ba mươi trượng, rồi giải giao quan phủ.

Khi bốn bề vắng lặng, tiểu thư mới nói:

Hôm ấy, có một tú nữ mặc váy lụa phấn hồng, bị thánh thượng lệnh lột y phục, lập tức xử trượng hình đến chết.

Ta nghe mà lạnh sống lưng.

May thay ta không tin lời bà vú kia.

Giọng tiểu thư lạnh lẽo như băng: “Nghe nói sinh mẫu của bệ hạ khi mất, cũng mặc áo phấn hồng.”

Ta cúi đầu.

Tự thề từ nay về sau, không bao giờ đụng đến màu sắc ấy nữa.

Chốn cung đình, chuyện ngầm không ít, chỉ một bước sai cũng rơi vào vực sâu muôn trượng.

Ta và tiểu thư đều hiểu rất rõ.

Bà vú ấy, mười phần là người của tam phu nhân phái đến.

Bà ta lo tiểu thư nhập cung được sủng, ngày sau trong yến tiệc cung đình lại phải cúi đầu chào đứa con gái mà mình căm ghét nhất.

Tiểu thư nói tam phu nhân ngu xuẩn.

Nếu nàng vì khiến bệ hạ phẫn nộ mà bị xử tử, Hầu phủ cũng tất chịu vạ lây.

Quả thật như lời nàng, phụ thân tú nữ nọ bị cách chức ngay trong ngày, cả tộc cấm thi cử làm quan.

Tam phu nhân nghe được, sợ đến hai mắt trắng dã, từ đó an phận, chẳng dám giở trò nữa.

3

Vị phần của tiểu thư chỉ là “Mỹ nhân”, chẳng mấy nổi bật.

Tân nhân nhập cung, chẳng ai được sủng ái. Nửa năm sau, hoàng thượng mới như chợt nhớ ra, tùy ý lật trúng thẻ bài của một người mới.

Tiểu thư không cam lòng.

Khoác lên mình vũ y làm từ sa ngư, múa một khúc dưới trăng nơi đường thánh giá, quả nhiên được bệ hạ ân sủng.

Đêm đầu tiên thị tẩm, ta canh giữ ngoài cửa.

Ngoài cung truyền đến tiếng mắng chửi của Văn tài nhân.

Nàng oán tiểu thư đoạt thánh sủng, liền chạy tới định khóc lóc trước mặt hoàng thượng.

Chỉ tiếc chưa kịp tới gần đã bị thị vệ kéo đi.

Chốn hậu cung, loại nữ nhân gì cũng có.

Có kẻ dịu dàng nhu thuận, có kẻ hào sảng như nữ tướng, thậm chí còn có mỹ nữ cống phẩm từ ngoại bang.

Trong mắt ta, chẳng có gì khác biệt.

Đã bước chân vào cung, thì sống chỉ vì một chữ “sủng”.

Song tiểu thư chẳng nghĩ vậy.

Nàng chạm vào châu báu hoàng thượng ban tặng, mắt ánh lên dã tâm.

“Nếu vì chân tình mà tranh sủng, là kẻ ngu dốt. Chỉ có quyền thế và địa vị mới là thứ nắm được trong tay.”

Hoàng thượng ưa săn bắn.

Tiểu thư vì vậy học cưỡi ngựa bắn cung, trong thu điếu, thân mặc kỵ trang, giương cung bắn hạ ba thỏ một hươu, khiến bệ hạ yêu thích càng sâu, ban thưởng liên miên.

Thậm chí còn ban chỉ nâng mẫu thân nàng lên làm bình thê của tam gia, phong cho tước mệnh phụ.

Ta nghĩ đến lúc bài vị của mẹ được nhập từ đường Hầu phủ, sắc mặt tam phu nhân hẳn khó coi vô cùng.

Nhưng liệu mẫu thân có muốn vào từ đường Hầu phủ?

Ta cảm thấy là không.

Năm xưa bà vào Hầu phủ bằng cách nào?

Nửa dụ dỗ, nửa cưỡng ép.

Chưa từng ai hỏi qua lòng bà nghĩ gì.

Là cung nữ cận thân của tiểu thư, cơ hội ta thấy hoàng thượng còn nhiều hơn lũ phi tần thất sủng.

Hoàng thượng rất để tâm tới tiểu thư.

Ngài nhớ rõ sở thích của nàng, yêu cả tính khí nhỏ nhen của nàng, dung túng nàng khuấy động hậu cung.

Thậm chí với ta – một cung nữ nhỏ nhoi – cũng dùng sắc mặt ôn hòa đối đãi.

Nhưng ta vẫn không quên, từng có một nữ tử vì một chiếc váy, mà bị ngài tùy tiện lấy mạng.

Ngài là quân vương — hữu tình cũng là vô tình.

4

Phụng mệnh tiểu thư dâng canh liên tử cho bệ hạ, vừa khéo gặp lúc thị vệ ngự tiền đổi ca.

Ta cúi đầu nép mình mà đi.

Chợt thấy tay áo của một người trong số họ bị rách.

Đường rách hình bán nguyệt, lộ ra chỉ tơ đỏ kim bên trong, hẳn là do tập võ mà sờn mòn.

Ta bước theo hắn ra khỏi ngự đạo, đợi lúc hắn quay đầu, bèn nhẹ giọng nhắc nhở:

“Đại nhân, tay áo của người đã rách. Nếu không kịp vá lại, lỡ thất nghi nơi ngự tiền, bị hỏi tội thì không ổn.”

Hắn dừng chân, nghiêng đầu nhìn ta.

Một đôi mắt đen nhánh như mực, lại tựa non cao trầm tĩnh.

Hắn không nói gì, ta liền lấy túi hương mang bên mình, rút ra kim chỉ, hai tay dâng lên.

“Nếu đại nhân không chê, xin tự tay vá lại.”

“Đường kim mũi chỉ của ngươi thế nào?”

Hắn giơ tay áo lên trước mặt ta, ra hiệu cho ta khâu giúp.

Ta nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai, liền nhanh chóng xỏ kim luồn chỉ, đi mũi đều đặn, giấu gọn vào lớp trong tay áo.

“Nô tỳ cáo lui.”

Ta hành lễ mà không một lời dư thừa.

Không ngờ hắn lại gọi giữ ta lại.

“Ngươi là người của cung nào?”

Ta cúi đầu thấp hơn nữa: “Đại nhân là cành vàng lá ngọc, nô tỳ chỉ là cỏ rác tầm thường, chẳng đáng phải nhận diện.”

Bị người thấy cảnh cung nữ cùng thị vệ dây dưa, chẳng phải chuyện hay.

Ta rảo bước rời đi, như chạy trốn.

Những người được đứng hầu nơi ngự tiền đâu phải hạng phàm nhân. Không ít cung nữ mưu đồ kết thân.

Có lẽ hắn cũng nghĩ ta mang ý ấy.

Nhưng ta chẳng tham vọng đổi đời tức khắc.

Giao du càng nhiều, tai mắt cũng càng rộng.