Thở dài một hơi.
Tiểu thư giờ đây diễn kịch thật chẳng bằng xưa.
Sự thương xót nơi đáy mắt nàng suýt nữa lộ ra ngoài rồi.
Ngày thứ ba ta ở hoa phòng.
Hầu phủ bị xét tội, toàn gia bị niêm tài sản.
Tội danh thành lập, nam nhân trong tộc đều bị xử trảm, cả nữ nhân đã gả ra ngoài cũng bị liên lụy.
Tiểu thư bị phế làm thứ dân, dời ra U cung ngoài cung nội.
Hôm nàng rời đi, đúng lúc xuân vũ rả rích.
Một chiếc dù tre, một thân áo lam thanh đạm, dáng vẻ vẫn sạch sẽ, gọn ghẽ.
Ta biết, nàng không muốn ta bị lụy, càng muốn ta lưu lại trong cung.
“A tỷ, tỷ còn nhớ không, thuở nhỏ ta vì muốn giữ vị trí trong phủ, thường hay đi lấy lòng phụ thân. Một lần, ta vô tình phát hiện trong thư phòng ông ấy có mật thất.
“Chính thứ trong mật thất đó, ta đem ra giao dịch với hoàng thượng, đổi lấy mạng mình.”
Nàng bật cười, thanh âm tươi sáng như oanh ca mùa xuân.
“tỷ ơi, chúng ta cùng do một mẫu thân sinh ra, kiếp này định sẵn dây dưa chẳng dứt.
“Hãy tin ta, chúng ta nhất định sẽ lại gặp ánh sáng nơi tận cùng.”
Mẫu thân bị tội, thêm đứa nhỏ mang dị tật, kẻ người đều lánh xa hoàng trưởng tử.
Duy có Quý phi dâng sớ xin nuôi dưỡng Bình An.
Hoàng thượng chấp thuận.
Ta thỉnh thoảng đến thăm Quý phi. Từ khi dưỡng Bình An, thân thể nàng tốt lên nhiều.
Nàng chưa từng ngăn ta gặp đứa nhỏ.
Hài tử lớn rất nhanh, áo quần thoắt đã ngắn.
Có khi Quý phi tự tay may áo cho nó.
Bình An đôi lúc hỏi ta: “Mẫu phi đi đâu rồi?”
Ta nắm lấy tay trái nó, chậm rãi mỉm cười:
“Mẫu phi đi tìm lão tiên ông rồi, chờ tìm được, sẽ nhờ ông ấy biến mọi ước mơ của Bình An thành sự thật.”
“Vậy Bình An muốn mau lớn! Con muốn bảo vệ mẫu phi, bảo vệ Liên cô cô, còn… còn cả Quý phi nương nương nữa! Quý phi nương nương cũng đối tốt với con lắm!”
Từ xa, Quý phi nở một nụ cười dịu dàng.
10
Lúc đầu, đám người trong hoa phòng còn xem ta ra gì, nhưng về sau thấy hoàng thượng chẳng còn nhớ đến Thục phi, nên phần việc chia cho ta ngày một nặng nề.
Thẩm Lâu Ngọc có đến tìm ta, hỏi ta có muốn rời khỏi hoàng cung hay không.
Nếu muốn, chàng có thể nạp ta làm thiếp.
Tuy chỉ là thiếp thất, nhưng ít nhất không phải thân phận nô tỳ.
Ta cảm thấy chàng nói sai rồi.
Thiếp thất cũng chỉ là nô tỳ có cấp bậc cao hơn mà thôi.
Vả lại… ta còn phải đợi tiểu thư.
Trong cung, có một phi tần không được sủng ái lắm sinh ra nhị hoàng tử cùng trưởng công chúa.
Đêm đó, nàng mất vì khó sinh.
Hai đứa trẻ bị bế đến cung Thọ Khang, giao cho Thái hậu nuôi dưỡng.
Hai năm nay, quan hệ giữa hoàng thượng và Thái hậu ngày càng lạnh nhạt.
Ta đếm từng ngày, cắm cúi chăm giống mẫu đơn Ngụy Tử tại ngự hoa viên.
Không ngờ lại chạm mặt người mà ta chẳng muốn gặp nhất.
Văn phi.
Người từng là Văn tài nhân.
Đợt tuyển tú năm ấy, vốn nàng là người đầu tiên được thị tẩm, nhưng bị tiểu thư đoạt mất, còn từng chạy đến mắng chửi tiểu thư.
Sự việc Hầu phủ, nhà họ Văn bỏ không ít sức lực. Vậy nên tuy chẳng được ân sủng, nàng vẫn được phong phi vị.
“A, chẳng phải là Liên Vụ bên cạnh Thục phi đó sao?”
“Xem trí nhớ ta thật tệ. Cung này nào còn Thục phi nào nữa, chỉ là thêm một Mạnh thứ nhân trong U cung mà thôi.”
Tiếng cười của Văn phi khiến người gai người.
Nàng bước đến từng bước, ánh mắt rực rỡ tựa như bắt được trò vui:
“May mà nàng để lại ngươi cho ta, bằng không cuộc sống trong cung thật tẻ nhạt làm sao.”
…
Ta nằm sấp trên tháp, lưng nóng rực đau buốt, không nhịn được mà hít sâu một hơi.
Tiểu Đào bôi thuốc cho ta, động tác nhẹ nhàng như gió.
“Liên Vụ tỷ, tỷ ráng chịu một chút.”
Kể từ khi Văn phi đòi người từ hoa phòng đưa ta về cung nàng.
Cuộc sống của ta chẳng còn dễ thở.
Ai nấy đều tránh né ta, chỉ có Tiểu Đào – cung nữ nhất đẳng bên người Văn phi – là lén lút mang cho ta chút cơm nước, còn đưa cả thuốc trị thương.
Ta chỉ thấy gương mặt nàng quen quen, mà nhất thời chẳng nhớ ra được.
“Tỷ còn nhớ năm đó, trước cửa Nội vụ phủ chăng?”
Tiểu Đào tên như người, quả thực dung mạo dễ thương khả ái.
Ta mơ hồ nhớ lại một ít.
Năm đó ta đến Nội vụ phủ nhận tiền nguyệt lệ.
Vô tình gặp một tiểu cung nữ.
Nàng đỏ mắt ngồi xổm trước cửa, trên má in hằn hai dấu tát rõ rệt.
Vừa trông thấy ta, nàng liền quỳ rạp xuống đất:
“Liên Vụ tỷ, muội là Tiểu Đào bên cạnh Văn tài nhân. Muội biết tỷ là người lương thiện, xin người cứu muội một lần. Nếu không cầm được nguyệt lệ về, chủ tử muội nhất định đánh chết muội mất.”
Trong cung người ta vốn hay xu nịnh, phi tần không được sủng thì chuyện bị bớt xén tiền củi lửa là thường.
Mà Văn tài nhân xưa nay cậy sủng, thô bạo, hay trút giận lên người dưới.
Ta dẫn nàng quay lại Nội vụ phủ, giúp nàng lấy đủ phần nên có.
Còn tặng thêm một lọ thuốc trị thương.
Những năm trong cung, ta từng giúp tiểu cung nữ ở ngự hoa viên, từng đỡ một thái giám già ở lãnh cung, ai nấy đều khen ta nhân hậu.
Dù chỉ là chút tình nhỏ mọn, nhưng hiện tại — chính những ơn nghĩa nhỏ nhặt ấy, lại bắt đầu trở về bên ta.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/lien-co-co/chuong-6

