Ánh mắt đó, chẳng khác gì một con chó lớn bị chủ bỏ rơi.
Anh ơi, đừng như thế, tôi sợ lắm.
Tôi thật sự chỉ đến để lấp chỗ trống thôi, xin tha!
Cuối cùng, anh ta chịu không nổi nữa.
Ngay trước toàn bộ máy quay, anh ta đặt kéo xuống, vươn tay về phía tôi:
“Ôm.”
3
Tôi nghi ngờ bản thân nghe nhầm.
Ôm? Ôm cái gì? Ôm đầu khóc à?
Cả đám nhân viên xung quanh cũng hóa đá.
【Tôi ccc*! Tôi vừa nghe cái gì? Giang thần đòi ôm?】
【Đây còn là ảnh đế lạnh lùng mà tôi biết không? Hôm nay ra đường quên uống thuốc à?】
【Con nhãi kia được thơm thế, cho tôi đóng thay một tập đi!】
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta, trong đôi mắt sâu ấy là ánh nhìn khẩn cầu.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta.
Cơ thể anh rất nóng, như một lò sưởi.
Anh ôm lại tôi, khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.
Âm thanh đó, trầm thấp, khàn khàn, khiến tai tôi ngứa ngáy.
Mà đáng sợ hơn, tôi cảm thấy trong cơ thể mình như có thứ gì đó đang bị anh ta hút đi từng chút từng chút một…
Cơ thể tôi bắt đầu mềm nhũn, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Buổi tối quay về khách sạn.
Tôi mệt đến mức ngã xuống giường là ngủ luôn.
Nửa đêm, tôi bị tiếng động khe khẽ đánh thức.
Mở mắt ra, tôi thấy một bóng đen đang đứng cạnh giường mình.
Tôi sợ đến mức chuẩn bị hét lên thì anh ta đã nhanh như chớp bịt miệng tôi lại.
“Đừng sợ, là tôi.”
Là Giang Liễm.
Anh ta sao lại ở đây?
Giọng anh ta khàn hơn cả ban ngày, mang theo nỗi đau bị đè nén.
Tôi trợn mắt, vùng vẫy ú ớ, tay chân liều mạng đạp anh ta ra.
Anh ta từ từ buông tay, sau đó… quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Và rồi, tôi thấy được cảnh tượng cả đời này không bao giờ quên được.
Phía sau anh ta, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc… những cái đuôi trắng muốt, mềm mại từ vạt áo lộ ra.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chúng phát ra ánh sáng mờ mờ như băng ngọc.
Hồ ly?
Tôi đang mơ à?
Tôi véo mạnh vào đùi mình một cái.
Đau… đau thật!
“Tôi điên rồi? Hay thế giới này điên rồi?”
Đạn mạc im thin thít, không có một dòng nào.
Xem ra cảnh tượng siêu nhiên này chỉ có mình tôi thấy được.
Giang Liễm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp long lanh ánh nước, đuôi mắt đỏ hoe.
“Em không điên. Là tôi sắp chết rồi.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, áp lên trán mình nóng hầm hập.
“Tôi đang phát tình, cần linh khí của em để duy trì mạng sống.”
“Em là hậu nhân nhà Tô – một gia tộc chuyên bắt yêu. Linh khí của em là độc nhất vô nhị.”
Một chiếc đuôi của anh ta thăm dò quấn quanh cổ chân tôi, mềm mượt, hơi ngứa.
“Nhuyễn Nhuyễn, cho tôi hút một ngụm.”
Giọng anh ta khàn khàn, mang theo tiếng nức nở, như một con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng.
“Chỉ một ngụm thôi…”
4
Tôi hoàn toàn đơ người.
Bắt yêu? Linh khí?
Cái quái gì vậy?
Nhà tôi chỉ là tiệm tạp hóa bình thường, từ bao giờ lại thành dòng dõi bắt yêu rồi?
“Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì.” Giọng tôi run lẩy bẩy.
Ánh mắt trong mắt Giang Liễm dần tối lại, anh ta đau khổ nhắm mắt, trán đầy mồ hôi lạnh.
“Cầu xin em…”
Chiếc đuôi đang quấn lấy cổ chân tôi siết chặt hơn.
Mấy cái đuôi khác của anh ta cũng bắt đầu vung vẩy đầy lo lắng, gần như chiếm hết không gian trong phòng.
Một cái đuôi vô tình quét trúng đèn bàn ở đầu giường.
“Rầm” một tiếng, đèn vỡ tan tành.
Tôi giật bắn mình.
Giang Liễm mở mắt ra, “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Anh ta luống cuống định nhặt lên, nhưng vì quá yếu nên suýt ngã.
Nhìn dáng vẻ chật vật đáng thương đó, nỗi sợ trong tôi dần bị sự mềm lòng thay thế.
Ảnh đế truyền kỳ, vị thần của giới giải trí, lại là một hồ ly tinh đang phát tình sắp chết.
Cú plot twist này quá lớn.
Sự dụ hoặc này… cũng quá lớn.
“Cái hút mà anh nói… là nghiêm túc hả?” Tôi nghi ngờ hỏi, rồi vội bổ sung, “Tôi là con gái đàng hoàng, không chơi mấy kiểu kỳ dị đâu nha.”
Đôi mắt Giang Liễm sáng rực lên, còn sáng hơn cả sao trên trời.
Anh ta khẽ cười, cúi người, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi.
“Là nghĩa đen.”
“Có hơi khó chịu một chút, em cố nhịn nha.”
Rồi môi anh ta áp lên cổ tôi.
Một lực hút mạnh mẽ truyền đến, tôi có cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn, trước mắt tối sầm rồi ngất lịm.
Sáng hôm sau, tôi toàn thân đau nhức, gắng gượng ngồi dậy.
Vết đỏ rõ mồn một trên cổ và cái đèn bàn vỡ tan dưới đất đều chứng minh:
Đó không phải là mơ.
Trong phòng đã không còn bóng dáng Giang Liễm.
Tôi còn đang ngơ ngác thì điện thoại reo lên – là quản lý gọi tới.
Vừa bắt máy, tiếng gào rống đập thẳng vào tai:
“Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô điên rồi hả?! Cô biết cô lên hot search chưa?!”
“Cô còn dám để Giang Liễm ôm?! Hôm qua tôi nói gì với cô?! Muốn bị công ty phong sát à?!”
Tôi xoa huyệt thái dương đang nhức nhối, yếu ớt nói:
“Là anh ta chủ động mà.”
Còn bám lấy tôi cả đêm như đồ trang trí nữa chứ.
“Xàm! Giang Liễm chủ động ôm cô? Cô nghĩ tôi ba tuổi chắc?!”
Chứ không chỉ ôm, tối qua còn hút tôi nữa đó, anh biết cái gì!
Nhưng tôi không thể cãi, tiền vi phạm hợp đồng không phải chuyện đùa.
“Bên Lâm Tư Thiền đang rất tức giận, hôm nay cô lên hình thì liệu hồn mà ngoan ngoãn, cách xa Giang Liễm ba mét, nghe rõ chưa?!”
Tôi thở dài, chấp nhận số phận, dậy rửa mặt thay đồ.
Đến phim trường, quả nhiên tôi trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
Lâm Tư Thiền càng trực tiếp đi đến, nói giọng mỉa mai:
“Tô Nhuyễn Nhuyễn, cô thủ đoạn hay đấy, dụ được cả Giang Liễm phối hợp tạo scandal, tốn bao nhiêu tiền vậy?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, “Ghen tị hả? Chuyển khoản tôi mười tỷ trước đi.”
“Cô!”

