“Tiếc là có người dù có đốt tiền cũng không mua nổi.”

Cô ta tức tối chặn tôi lại:

“Đừng có mặt dày quá, tôi cảnh cáo cô, Giang Liễm không phải người cô có thể mơ tới.”

Ngay lúc đó, giọng Giang Liễm vang lên sau lưng, lạnh đến thấu xương:

“Cô là cái thá gì mà dám cảnh cáo người của tôi?”

5

Sắc mặt Lâm Tư Thiền trắng bệch, chết trân nhìn Giang Liễm.

Giang Liễm bước đến cạnh tôi, nắm tay tôi một cách vô cùng tự nhiên.

Hôm nay trông anh ta rạng rỡ, khí thế ngút trời.

Nào còn chút nào dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp tối qua.

【Vậy không phải tạo scandal? Giang thần thật sự để mắt đến Tô Nhuyễn Nhuyễn rồi?】

【Không chấp nhận được! Tô Nhuyễn Nhuyễn không có nhan sắc, không có gia thế, dựa vào cái gì?!】

【Mắt mù à? Tô Nhuyễn Nhuyễn mặt mộc đẹp vượt đám tiểu hoa rồi, chỉ là trước kia bị hãm hại nên bị bôi đen thôi.】

Hôm nay nhiệm vụ là vào núi chơi trò tìm kho báu.

Tìm kho báu?

Không, tôi chỉ muốn nằm lười.

Nhưng Giang Liễm không để tôi yên.

Anh ta nắm tay tôi, mười ngón đan chặt, không buông một giây.

Danh nghĩa là: “Đường núi trơn, anh sợ em ngã.”

Tôi vùng vẫy thử, anh ta không nhúc nhích.

Tôi lại vùng vẫy, anh ta càng siết chặt hơn.

Tôi: hình meme ông cụ – điện thoại – tàu điện ngầm

【A a a a a mười ngón đan nhau! Đây là cảnh tôi có thể xem sao?!】

【kswl! Núi băng lạnh lùng chỉ tan trước một người! Đây đúng là phim ngôn tình thần tiên!】

【Tô Nhuyễn Nhuyễn kiếp trước cứu cả ngân hà à?】

Tôi nhìn dòng đạn mạc, lặng lẽ lắc đầu: Cảm ơn đã mời, kiếp trước đúng là từng cứu thật, lái cả Gundam đi cứu, nên kiếp này đau thắt lưng chỉ muốn nằm bẹp.

Huống hồ, anh ta làm vậy coi tôi là cục pin di động chắc?

Đi đến một đoạn dốc đứng, Lâm Tư Thiền bất ngờ “á” một tiếng, trượt chân ngã nhào về phía Giang Liễm.

Cái chiêu cũ rích này.

Trông là biết sắp nhào vào lòng người ta.

Giang Liễm hơi nhíu mày, cánh tay đang ôm eo tôi siết lại.

Lâm Tư Thiền ôm hụt, ngã cái rầm xuống đất, ăn đầy bùn đất.

Hành động nhanh đến mức máy quay còn chưa bắt kịp.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Chỉ có tôi, khoé mắt lướt thấy một bóng trắng loé qua sau lưng Giang Liễm.

Là đuôi của anh ta.

Anh ta dùng đuôi… gạt bay Lâm Tư Thiền.

Lâm Tư Thiền nằm bẹp dưới đất, mãi vẫn chưa bò dậy, chắc bị ngã cho choáng luôn rồi.

Giang Liễm mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn tôi, giọng lo lắng:

“Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, “Chỉ đang nghĩ là có mấy cái đuôi thôi.”

Tối qua vội quá, chưa kịp đếm rõ.

Anh ta ngoan ngoãn trả lời: “Chín cái. Tối nay cho em sờ hết.”

Mặt tôi đỏ bừng lên.

Đồ lưu manh!

Con hồ ly này đang quyến rũ tôi!

6

Buổi tối đến giờ tự do, tôi nhận được điện thoại của mẹ.

“Nhuyễn Nhuyễn à, có phải con đang yêu trai đẹp không đấy?”

Tôi ôm trán: “Mẹ ơi, đó là hiệu ứng chương trình, giả thôi.”

“Giả cái gì mà giả, mẹ với ba con nhìn thấy rõ rành rành. Cái ánh mắt thằng đó nhìn con, cứ như muốn nuốt sống con luôn! Chắc chắn là thật!”

Tôi bất lực: “Mẹ gọi con có chuyện gì?”

“À à, suýt quên chuyện chính.” Mẹ tôi hưng phấn xong thì hạ thấp giọng, nghiêm túc chưa từng thấy.

“Nhuyễn Nhuyễn, nghe mẹ nói, tuyệt đối đừng có về nhà. Và tuyệt đối đừng đụng vào cái rương cũ dưới gầm giường con. Quên nó đi! Xem như nó không tồn tại!”

Chưa kịp hỏi kỹ, mẹ đã vội vàng cúp máy.

Trong lòng tôi bắt đầu mọc cỏ.

Một cái rương cũ thì có gì ghê gớm chứ?

Về đến phòng, Giang Liễm đã ở sẵn.

Anh ta mặc áo choàng ngủ bằng lụa, dây buộc lỏng lẻo, để lộ bờ ngực rắn chắc.

Tóc đen còn ướt, rõ ràng mới tắm xong.

Tim tôi hụt một nhịp, vô thức lùi một bước:

“Anh… anh… sao anh vào đây được? Tự tiện xông vào phòng người khác chưa đủ, còn chơi trò quyến rũ? Tôi nói cho anh biết, tôi là người đàng hoàng!”

Anh ta giơ ngón tay lượn lờ làn khí tím: “Dịch chuyển tới.”

“…”

Khốn thật, lại để anh ta ra oai rồi.

Anh ta bước từng bước lại gần, ép tôi vào tường.

“Cả buổi chiều, em không cho tôi chạm vào.” Giọng anh ta thấp đến đáng sợ, mang theo vẻ tủi thân.

“Linh khí của tôi sắp cạn rồi.”

Sau lưng anh ta, chín cái đuôi mềm mại đồng loạt hiện ra, đầu đuôi quét loạn trong không khí như mất kiên nhẫn.

Tôi bị anh ta vây lại, chẳng còn đường lui.

“Nhuyễn Nhuyễn.”

Anh ta dụi mặt vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi, “Em thơm quá.”

Tôi bị anh ta cọ đến mềm nhũn: “Anh… anh đừng sát tôi thế.”

“Không.” Anh ta lắc đầu như con nít, “Trừ khi em cho tôi hút một ngụm.”

“Tôi…”

Tôi đang định nói gì đó thì một cái đuôi cuốn quyển sách trên tủ đầu giường đưa tới trước mặt tôi.

Là một kịch bản.

《Phong Hoa Lục》, tác phẩm đỉnh của biên kịch vàng trong giới, dự án cấp S+.

Nghe nói nửa giới giải trí đang tranh nhau vai nữ chính.

Giang Liễm nói giọng trầm thấp: “Vai nữ chính, là của em.”

Ơ kìa, vận may cào trúng rồi sao?!

“Chỉ cần em ngoan ngoãn cho tôi hút, sau này những thứ này, em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

“Em cho tôi linh khí kéo dài tính mạng, tôi đưa em lên con đường ngôi sao. Đây là khế ước của yêu tộc chúng tôi, còn chắc chắn hơn bất kỳ lời hứa nào của loài người. Công bằng mà, đúng không?”

Tôi nhìn anh ta, trong đầu tiểu ác ma đang gào rú.

Tiền đồ mịt mờ cái gì, sự nghiệp bị đóng băng cái gì!

Trước tiền bạc… à không, trước nghệ thuật, đều là phù vân!

Tôi giật lấy kịch bản: “Giao dịch thành công!”

Giang Liễm cười.

Nụ cười đó, đủ để đảo điên nhân gian.

Anh ta cúi đầu, lại hôn lên cổ tôi.

Lần này, tôi không chống cự.

Chỉ là trong khoảnh khắc ý thức dần mơ hồ, tôi chợt nhớ đến lời mẹ nói.

Cái rương đó…

Thôi kệ, sướng cái đã rồi tính sau.

7

Tôi xuất hiện ở phim trường với tâm trạng khoan khoái.

Tối qua Giang Liễm hút linh khí của tôi xong còn ra tay giúp tôi hồi phục.

Tôi không những không mệt, mà còn cảm giác da dẻ đẹp hơn.

Còn Giang Liễm, mặt thì chẳng biểu cảm gì, nhưng tôi biết tâm trạng anh ta hôm nay rất tốt.

Khoé miệng cứ hơi cong lên.

Đạn mạc lại rống rít:

【Cứu tôi với, tại sao hai người này nhìn nhau lại đầy bong bóng màu hồng?!】

【Không thể nào, chắc tôi hoa mắt rồi! Giang thần hôm nay cười mấy lần liền!】

【Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Có phân đoạn gì mà gói VIP cũng không xem được à?!】

Lâm Tư Thiền nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Tô Nhuyễn Nhuyễn, đừng có đắc ý. Mấy tài nguyên dùng thân thể đổi lấy, sau này sẽ phải trả giá gấp đôi.”

Tôi cười, hai tay ôm mặt, làm bộ mộng mơ:

“Ui chà, còn phải xem đối tượng là ai chứ. Như thầy Giang – người thì đẹp, dính người, body đỉnh, kỹ năng cao – loại hàng cực phẩm thế này, tôi mà không đập hộp thì phí cả đời đó chị à! Lời to không lỗ nha!”

Tôi lè lưỡi, Lâm Tư Thiền tức đỏ mặt, giơ tay định tát tôi.

Nhưng cái tát đang bay giữa không trung lại chuyển hướng, đánh thẳng vào mặt cô ta, để lại năm dấu ngón tay đỏ lòm.

Tôi liếc sang Giang Liễm đang đứng không xa.

Xì, nhìn là biết tay ai rồi.

Tôi bật cười.

Chậc, hồ ly này, che chở người ta mà ngầu muốn xỉu!

Kết thúc buổi quay, tôi quả nhiên nhận được lời mời chính thức từ đoàn phim 《Phong Hoa Lục》.

Quản lý xoay thái độ 180 độ, công ty cũng lập tức huỷ bỏ mọi án phạt với tôi.

Lâm Tư Thiền gào khóc um sùm trong công ty, nói tôi cướp vai của cô ta.

Kết quả bị giám đốc phản pháo một câu:

“Người do ảnh đế Giang tự chọn, cô có ý kiến thì đi mà tìm ảnh.”

Lâm Tư Thiền cứng họng tại chỗ.

Tại lễ khai máy, tôi lại gặp Giang Liễm.