Chương trình hẹn hò livestream, cả mạng đang cá cược xem bao giờ tôi sẽ bị ảnh đế lạnh lùng mắng đến bật khóc.

Anti-fan gào rú: 【Giang Liễm mắc bệnh sạch sẽ, ghét nhất loại nữ minh tinh ăn bám nhiệt độ. Chờ xem Tô Nhuyễn Nhuyễn bị mắng khóc!】

Nhưng anh ta lại xé kịch bản ngay tại chỗ, dính chặt lấy tôi như không xương, ánh mắt còn tha thiết đòi ôm.

Anti-fan: 【??? Bị đoạt xác rồi à?】

Chỉ mình tôi biết, Giang Liễm là một con hồ ly chín đuôi, đang trong kỳ động dục, cần linh khí của tôi để duy trì mạng sống.

Tối hôm đó, anh ta quỳ bên giường tôi, chiếc đuôi lông xù quấn lấy cổ chân tôi:

“Nhuyễn Nhuyễn, cho anh hút một ngụm thôi, chỉ một ngụm thôi…”

Sáng hôm sau, tôi vịn eo bước xuống giường, nhìn ảnh đế đang tràn đầy sức sống.

Muốn gọi báo cảnh sát.

Anh ta lại kéo chăn lên, để lộ ra năm con tiểu hồ ly trắng như sữa.

“Vợ ơi, chúng ta có con rồi.”

1

Trường quay chương trình hẹn hò.

Vừa khi đạo diễn hô “cut”, trên trời xuất hiện vài dòng chữ:

【Tới rồi tới rồi, Tô Nhuyễn Nhuyễn – minh tinh tuyến mười tám sắp hết thời, nghe nói sắp ghép cặp với ảnh đế Giang, cô ta có mấy phần tự tin mà dám mơ mộng vậy?】

【Cút khỏi giới giải trí đi! Con nhỏ bạo lực! Giả tạo!】

【Giang thần bị bệnh sạch sẽ nặng đến mức đáng sợ, lần trước có nữ diễn viên định bắt tay anh ấy, anh ấy dùng khăn ướt sát trùng lau ba lần. Đợi xem Tô Nhuyễn Nhuyễn bị bẽ mặt tại chỗ!】

Tôi cứ tưởng là ảo giác vì bị chửi trên mạng nhiều ngày.

Tôi giơ tay quơ thử, dòng chữ lại xuyên qua lòng bàn tay như máy chiếu hologram.

Hình như tôi… nhìn thấy đạn mạc truyền thuyết.

Lúc này, Giang Liễm mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, bước xuống từ xe bảo mẫu.

Gương mặt đó, đẹp đến mức không giống người thật.

Lông mày rậm, mắt sáng như sao, sống mũi cao, môi mỏng mím lại, toàn thân phát ra khí chất lạnh lẽo cấm người đến gần.

Vừa bước xuống, anh ta đã bị tiểu hoa đán đang được công ty lăng xê – Lâm Tư Thiền – để ý.

Cô ta lập tức chỉnh sửa lại tóc tai, nở nụ cười ngọt ngào bước lên:

“Chào thầy Giang, em là Lâm Tư Thiền, rất vinh hạnh được tham gia chương trình cùng thầy.”

Giang Liễm mắt cũng không thèm liếc, cứ thế lướt qua như cô ta chỉ là không khí.

Nụ cười của Lâm Tư Thiền đông cứng trên mặt.

【Làm tốt lắm! Giang thần của chúng tôi chính là kiểu người không gần nữ sắc!】

【Hoa trên cao, người thường đừng mơ với tới!】

Tôi rụt vào một góc, cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân.

Tôi tới đây là để làm nền cho Lâm Tư Thiền, vì từng đắc tội cô ta, cô ta từng ngã trên thảm đỏ rồi đổ vạ cho tôi.

Lần này cũng vậy, tôi bị sắp đặt đến đây để làm bàn đạp cho cô ta.

Quản lý của tôi đã ra lệnh: Dám bám theo Giang Liễm, tôi sẽ phải đền hợp đồng với số tiền trên trời.

Nhưng Giang Liễm lại đi thẳng về phía tôi.

Dừng lại trước mặt tôi, cúi đầu nhìn.

Tôi càng cúi đầu thấp hơn, lẩm bẩm:

“Không thấy tôi, không thấy tôi, A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ…”

“Ngẩng đầu lên.”

Tôi lắc đầu.

Vài giây sau, một bàn tay đặt dưới cằm tôi, buộc tôi ngẩng lên nhìn anh ta.

Tôi cứng đờ toàn thân.

Chết tiệt, tôi toang rồi!

Cả trường quay im phăng phắc.

Đạn mạc nổ tung:

【??? Tôi không nhìn nhầm chứ? Giang thần chủ động chạm vào cô ta?】

【Kịch bản! Nhất định là kịch bản! Tô Nhuyễn Nhuyễn – con nhỏ tâm cơ này chắc chắn đã đút lót đoàn chương trình!】

【Giang thần nếu bị bắt cóc thì chớp mắt cái coi!】

Giang Liễm chẳng quan tâm đến xung quanh, rút tay về, giọng khàn khàn, đuôi câu còn hơi run:

“Em tránh tôi làm gì?”

Tôi ngu người, gào thét trong lòng:

Anh trai, không phải tôi trốn, mà cả thiên hạ đều biết anh ghét phụ nữ mà!

Tôi còn chưa kịp trả lời, anh ta đã tiến thêm một bước, mũi gần như chạm vào mũi tôi.

Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh rần rần.

Tôi ngửi được mùi trầm hương mát lạnh trên người anh ta, tim đập lỡ một nhịp.

Nhưng chết hơn nữa là… tôi cảm thấy có luồng nhiệt kỳ lạ từ anh ta truyền sang, khiến cả người tôi mềm nhũn.

Anh ta khẽ hỏi, giọng mang theo chút gấp gáp:

“Trên người em, có thứ tôi cần.”

2

Tôi còn chưa kịp hiểu ý câu đó.

Phân đoạn đầu tiên đạo diễn sắp đặt đã bắt đầu.

Ghép đôi tình nhân – dùng sợi dây đỏ buộc cổ tay hai người lại, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Tư Thiền nhìn Giang Liễm đầy mong chờ, còn cầm sẵn một đầu sợi dây đỏ trong tay.

Đạn mạc dồn dập:

【Tư Thiền nữ thần mau lên! Trói Giang thần lại!】

【Tô Nhuyễn Nhuyễn là phế vật, chắc chắn không dám nhúc nhích, cơ hội là dành cho người có chuẩn bị!】

Kết quả, Giang Liễm đến nhìn cô ta còn không.

Anh ta nhận một sợi dây đỏ từ nhân viên, xoay người, không nói không rằng nắm lấy cổ tay tôi, đích thân buộc lại.

Động tác thành thạo, còn buộc thành nút chết.

Tôi: “…”

Xong xong xong, nguyên năm sau không dám mở điện thoại nữa rồi.

Mặt Lâm Tư Thiền chuyển sang màu xanh.

Đạn mạc lại sập server:

【Thế giới này điên rồi à? Giang Liễm bị làm sao thế? Bị trúng bùa à?】

【Tôi không tin! Nhất định là Tô Nhuyễn Nhuyễn giở trò!】

Nhiệm vụ là cắm hoa đôi.

Tôi ngồi im không nhúc nhích, toàn thân tê liệt.

Giang Liễm im lặng một mình cắt tỉa cành lá, phối màu hoa.

Đôi tay thon dài của anh ta cầm những cánh hoa mong manh, nhìn như một bức tranh sống.

Còn tôi, chính là một chậu cây xanh vô tri ngồi cạnh.

Quan trọng là tôi cũng không dám động, lỡ mà móng tay chạm móng tay thì bị chửi nát người mất.

Nhưng anh ta lại không hài lòng.

Thỉnh thoảng cứ quay sang liếc tôi một cái, rồi nhíu mày.