Có khi ngay từ khi đính hôn, bà ấy đã bắt đầu lên kế hoạch.
Bà ấy không thích tôi.
Điều đó, thực ra tôi đã cảm nhận được từ sớm.
Dưới nụ cười hiền hậu kia, luôn có điều gì đó là lạ.
Thỉnh thoảng ánh mắt bà nhìn tôi khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Lạnh lẽo, mang theo một loại… địch ý.
Nhưng trên bề ngoài, bà đối xử với tôi rất tốt.
Mua quần áo cho tôi, mua mỹ phẩm, lễ Tết lì xì đầy đủ.
Trước mặt họ hàng, bà luôn khen ngợi tôi: “Con dâu tôi ngoan lắm, hiểu chuyện, hiếu thảo, giỏi giang.”
Tôi từng nghĩ là do mình nghĩ nhiều.
Nhưng hóa ra không phải.
Bà ấy hận tôi.
Ngay từ đầu đã hận.
Chỉ là bà chọn một cách âm hiểm hơn để thể hiện.
Không mắng, không chửi, không đánh.
Chỉ lặng lẽ bỏ thuốc xổ.
Để tôi đau đớn, mất mặt, khiến tôi trở nên yếu đuối và thần kinh trong mắt chồng.
Trong khi bà vẫn giữ được hình tượng “mẹ chồng tốt bụng” trước mặt tất cả mọi người.
Quá hiểm độc.
Quá độc ác.
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
Năm ngoái, dịp Tết, mẹ chồng từng đăng một tin trong nhóm gia đình: “Thương con dâu quá, dạ dày yếu suốt. Mỗi lần đến nhà, tôi đều nấu món nhạt cho nó, mong nó mau khỏe lại.”
Bên dưới là một đống họ hàng vào thả tim, bình luận:
“Chị dâu cậu tốt thật đó!” “Có mẹ chồng như vậy là phúc đấy.” “Ghen tị quá, mẹ chồng em chẳng bao giờ quan tâm em.”
Lúc đó tôi còn thấy cảm động.
Nghĩ rằng, dù ánh mắt mẹ chồng có đôi lúc kỳ lạ, thì bà vẫn thật lòng đối xử tốt với tôi.
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy mỉa mai.
Chính bà là người bỏ thuốc xổ hại tôi, nhưng lại tỏ ra là mẹ chồng tốt trên mạng.
Mọi người đều khen ngợi bà ấy.
Không ai biết sự thật.Kể cả tôi.Nhưng giờ tôi đã biết rồi.
Và tôi sẽ khiến tất cả mọi người đều biết.
6.
Buổi chiều, Trần Bắc về nhà.
Sắc mặt anh ta rất kém, trông như cả đêm không ngủ.“Thư Thư, chúng ta nói chuyện một chút.”
Tôi ngồi yên trên ghế sofa, không động đậy.
Anh ta đi đến, ngồi xuống đối diện tôi.“Anh đã suy nghĩ rồi.”“Suy nghĩ gì?”“Chuyện này… đúng là mẹ anh sai.”
Tôi không nói gì.“Nhưng mà…” – anh ta nhìn tôi – “Có thể… đừng làm lớn chuyện không?”
Tôi bật cười.“Làm lớn chuyện?”“Ý anh là… em đừng kể với người khác.”“Tại sao?”
“Chuyện như vậy… truyền ra ngoài không hay cho ai cả.”“Không hay cho ai? Không hay cho mẹ anh à?”
“Không hay cho cả gia đình anh.” – anh ta nói – “Thư Thư, anh biết em uất ức, nhưng em nghĩ xem, nếu chuyện này lan ra ngoài, mẹ anh còn mặt mũi nào? Gia đình anh còn biết nhìn mặt họ hàng thế nào?”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Trần Bắc, anh có nghe rõ những gì mình đang nói không?”
“Anh…”
“Mẹ anh đã bỏ thuốc xổ vào cơm tôi suốt ba năm. Ba năm. Hơn trăm lần. Giờ anh lại bảo tôi đừng làm lớn, vì sợ ảnh hưởng đến mặt mũi nhà anh?”
Anh ta cúi đầu.
“Thế còn mặt mũi của tôi thì sao?” – tôi nói – “Ba năm nay, tôi bị tiêu chảy hàng trăm lần. Xấu hổ ở công ty, bị sếp phê bình, bị đồng nghiệp châm chọc.
Đi viện không biết bao nhiêu lần, không tìm ra bệnh, anh lại bảo là do tâm lý.
Tôi nói có thể là mẹ anh, anh mắng tôi bị thần kinh. Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?”
Anh ta im lặng.
“Anh chỉ biết nghĩ cho mẹ anh.” – tôi nói – “Chưa bao giờ nghĩ đến tôi.”
“Anh không phải…”
“Anh đúng là như vậy.” – tôi cắt ngang – “Từ đầu tới cuối, chỉ cần tôi nói mẹ anh một câu không tốt, là anh lập tức nổi giận.
Chưa bao giờ, chưa một lần, anh đứng về phía tôi.”
Anh ta ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe.
“Thư Thư, anh thừa nhận anh sai. Nhưng chuyện này, có thể giải quyết riêng được không?
Anh sẽ đi nói chuyện với mẹ, để bà ấy xin lỗi em, sau này không như vậy nữa…”
“Xin lỗi?” – tôi đứng bật dậy – “Bà ấy bỏ thuốc xổ tôi suốt ba năm, một câu xin lỗi là xong sao?”
“Vậy em muốn thế nào?”
“Tôi muốn tất cả mọi người biết sự thật.”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Em không thể làm vậy!”
“Tại sao không thể?”
“Chuyện này… quá cực đoan.”
“Cực đoan?” – tôi nhìn anh ta chằm chằm – “Mẹ anh bỏ thuốc xổ tôi suốt ba năm không gọi là cực đoan, còn tôi nói ra sự thật mới là cực đoan?”
“Anh không có ý đó…”
“Chính là ý đó.”
Tôi cầm lấy điện thoại.
“Tôi sẽ đăng đoạn video lên nhóm gia đình. Để mọi người nhìn xem, ‘người mẹ chồng tốt’ của anh đối xử với con dâu thế nào.”
Anh ta bật dậy.
“Em không được làm vậy!”
“Tôi đã quyết rồi.”
“Thư Thư!” – anh ta lao tới, định giật lấy điện thoại.
Tôi né đi.
“Trần Bắc, anh nghĩ kỹ đi.” – tôi nói – “Đây là cơ hội cuối cùng của anh.”
“Ý em là gì?”
“Nếu bây giờ anh đứng về phía tôi, cắt đứt quan hệ với mẹ anh, tôi có thể xem xét không đăng đoạn video.”
Anh ta sững sờ.
“Còn nếu anh vẫn bênh bà ấy,” – tôi nói – “tôi không chỉ sẽ đăng đoạn video, mà còn sẽ ly hôn.”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.“Ly… ly hôn sao?”
“Đúng vậy.”
“Em… em không thể…”
“Vì sao tôi lại không thể?”
Anh ta há miệng, nhưng không nói ra được lời nào.
Tôi nhìn anh ta.
Trong lòng bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh.
Ba năm rồi.
Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ người đàn ông này.
Anh ta sẽ không bao giờ đứng về phía tôi.
Vĩnh viễn không.
Anh ta chỉ bảo vệ mẹ mình.
Cho dù mẹ anh ta đã bỏ thuốc xổ vào cơm tôi suốt ba năm.
“Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ.” – tôi nói – “Trước tối mai, hãy nói cho tôi biết quyết định của anh.”
Tôi cầm túi lên, quay người bước ra ngoài.Anh ta gọi tên tôi từ phía sau.Tôi không quay đầu lại.
7.
Tôi đi lang thang bên ngoài rất lâu.
Không có mục đích.
Chỉ là đi thôi.
Đầu óc rối bời.
Tôi nghĩ rất nhiều chuyện.
Trước khi kết hôn, mẹ tôi từng nói với tôi một câu:
“Mẹ chồng có tốt đến đâu cũng không phải mẹ ruột. Nhớ kỹ, chuyện gì cũng phải chừa lại một phần đề phòng.”
Khi đó tôi không để tâm.
Tôi cảm thấy mẹ chồng mình rất tốt.
Thậm chí còn khách sáo hơn cả mẹ ruột tôi.
Bây giờ nghĩ lại, bà ấy quả thật rất “khách sáo”.
Khách sáo đến mức giống như người ngoài.
Còn trước mặt người ngoài, bà ấy mãi mãi là “mẹ chồng tốt”.
Chỉ khi không có ai nhìn thấy, bà ấy mới lộ ra bộ mặt thật.
Lọ thuốc nhỏ đặt trên cánh tủ lạnh.
Ba mươi giây thao tác.
Ba năm ác ý.
Tôi không hiểu vì sao bà ấy lại làm như vậy.
Tôi đã làm sai điều gì?
Tôi cướp con trai của bà ấy sao?
Bà ấy đâu chỉ có mỗi Trần Bắc là con.
Bà ấy còn có một cô con gái, em chồng tôi.
Đối với em chồng, bà ấy tốt đến mức không chê vào đâu được.
Mua nhà, mua xe, chăm sóc con cái, chuyện gì cũng lo.
Còn đối với tôi thì sao?
Bề ngoài nhiệt tình, sau lưng bỏ thuốc xổ.
Có lẽ ngay từ đầu, bà ấy chưa từng chấp nhận tôi.
Có lẽ trong lòng bà ấy, không có người phụ nữ nào xứng với con trai bà ấy.
Có lẽ bà ấy ghen tị.
Ghen tị vì có một người phụ nữ khác giành con trai với bà ấy.

