Hai bát chè ngọt đặt lên bàn.

Ta đẩy một bát cho Tử Nguyệt, mình cũng ăn vài thìa.

Rõ ràng là ngọt, đường cho rất nhiều.

Ta quen ăn thanh đạm, vào miệng lại thấy đắng chát.

Mới ăn vài thìa đã không nuốt trôi, đành để sang bên.

“Tô cô cô, cô bận nhiều việc, đừng phí thời gian ở đây, mau đi lo việc của mình đi.”

Tô cô cô nghe vậy mới rời đi.

Trước khi đi, còn ngoái đầu nhìn ta mấy lần.

Tử Nguyệt ăn mà nhăn hết cả mặt: “Ngọt thế này, chẳng hiểu sao nàng ta lại thích được.”

Nhưng vì đói, nàng vẫn ăn hết sạch bát chè ngọt.

Ta bắt đầu thấy buồn ngủ, không hay từ khi nào gục trên bàn đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt, trong cơn mơ màng, hình ảnh Thẩm Dực thuở thiếu niên lại hiện về trong đầu ta.

Hắn và Tô Thiên Nhi quen nhau từ khi nào nhỉ?

Hắn giấu quá giỏi, ta lại quá chậm hiểu, bao nhiêu năm qua cũng chẳng nhận ra điều gì.

Có lẽ là trong hai năm sau khi hắn cùng mẹ rời Nam Cô, đến Thanh Châu, đã quen biết Tô Thiên Nhi.

Tô Thiên Nhi là con gái duy nhất của một gia đình tướng lĩnh, được nuông chiều từ nhỏ, là hòn ngọc trong tay cha mẹ.

Khi ấy Thẩm Dực trầm lặng cô độc, Tô Thiên Nhi hoạt bát đáng yêu lại bướng bỉnh kiêu ngạo, loại con gái như nàng ta, có lẽ là kiểu dễ khiến Thẩm Dực bị cuốn hút nhất.

Sau này cha Tô Thiên Nhi mất sớm, nhà ép nàng ta lấy chồng, nàng sống chết không chịu, cứ thế để lỡ những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất trong mắt người khác.

Ai mà biết có phải vì chờ đợi Thẩm Dực không?

Đáng tiếc nàng ta không chờ được Thẩm Dực, Thẩm Dực cũng không kịp cưới nàng, giữa chừng lại bị ta chen vào.

Chẳng trách ngày thành thân, hắn ngẩn ngơ nhìn ta mãi không rời mắt.

Lúc ấy ta còn tưởng là vì hai năm không gặp, nên hắn nhìn nhiều thêm chút.

Ánh nến trong phòng hồng ấm, ta cũng bị ánh mắt hắn nhìn đến mức mặt nóng bừng lên.

“A Thanh?”

“A Thanh, chỗ này gió lùa, sao nàng lại ngủ ở đây?”

Có người gọi ta.

Ta mơ màng mở mắt, đối diện là đôi mắt phượng hơi xếch của Thẩm Dực.

Đôi mắt hắn rất đẹp, luôn khiến người ta có cảm giác sâu tình.

Gió thổi qua, ta lập tức tỉnh táo hơn một nửa.

Có lẽ quá lâu rồi chưa thấy hắn chủ động đến gần ta như vậy, chẳng hiểu sao, ta vô thức né tránh tay hắn.

Tay Thẩm Dực như bị gió đông cứng giữa không trung, cứng đờ một hồi mới rút lại.

“Vừa rồi ta quên dặn người mở viện Tử Đằng, A Thanh, vào trong nghỉ đi, cung nữ đã thu xếp xong rồi.”

Ta đứng dậy: “Tạ ơn bệ hạ.”

Tô Thiên Nhi bên cạnh lại nũng nịu: “Tứ lang, thiếp chưa từng tới viện Tử Đằng đâu, đợi tỷ tỷ rời đi rồi, chàng cũng đưa thiếp đến đó chơi một lần nhé?”

Thấy nàng ta lại bắt đầu làm nũng, ta vội kéo Tử Nguyệt rời đi.

Thẩm Dực lại gọi ta: “A Thanh.”

Ta dừng bước.

Hắn ngập ngừng một chút, rồi lại hỏi: “Tháng sau, sau Trung Thu, nàng hãy đi, được không?”

Ta quay lại nhìn hắn.

Lông mày mắt hắn nửa ẩn nửa hiện dưới tán tử đằng cao lớn, khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm.

Ta lại thấy hắn thật khó hiểu.

Khi ta còn là hoàng hậu, đến bữa tối cũng chẳng giữ được hắn lại.

Giờ ta đã là phế hậu, hắn lại cố giữ ta ở lại, là vì điều gì chứ?

Ta lắc đầu: “Vài hôm này trời nắng ráo, đi đường thuận tiện.”

“Tiểu thư, bao nhiêu năm rồi chưa trở lại đây.”

Khi bước vào điện, Tử Nguyệt lẩm bẩm.

Viện bỏ trống đã lâu, dù dọn dẹp cũng vẫn mang chút hoang phế.

Thời gian ở đây như ngừng trôi, cảnh vật vẫn như xưa.

Không trách Tử Nguyệt cảm khái, đến bước chân ta cũng bất giác nhẹ đi, như sợ quấy rầy sự yên bình nơi này.

Ta ôm Tiểu Hồ, từ từ bước vào.

Không dám cũng không muốn nhìn nhiều.

Ký ức quá nhiều, sẽ khiến lòng thêm mệt mỏi nặng nề.

Vào phòng, chăn gối đã được dọn dẹp xong xuôi.

“Tử Nguyệt, ngươi cũng chợp mắt đi.”

Ta đặt Tiểu Hồ xuống, chỉnh lý lại một chút rồi cũng thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.

Ta và Tử Nguyệt vừa dùng xong điểm tâm, có cung nữ đến báo:

“Mạc cô nương, các phi tần nghe nói người ở đây, rất nhiều người đến thăm.”

Ta đáp: “Mời họ vào.”

Lát sau, lục đục kéo đến bốn, năm vị phi tần.

Vừa thấy ta, họ theo phản xạ định gọi “Hoàng hậu nương nương”, may mà kịp dừng lại, vội vàng sửa lại:

“Mạc cô nương, thật vất vả mới tìm thấy người.”

Tử Nguyệt rất vui, vội vàng rót trà dâng nước cho các nàng: “Tiểu thư và ta mới đến tối hôm qua, các tỷ muội đúng là thính tai, sáng nay đã kéo đến rồi.”

Thục phi tuy gọi là Thục phi, nhưng tính tình lại chẳng mấy ôn nhu, cũng không ưa những lễ nghi rườm rà.

Vừa thấy ta, nàng đã ngồi phịch xuống trước, còn thuận tiện bảo cung nữ bên cạnh bày điểm tâm ra:

“Mạc cô nương, cô sắp đi cũng không nói với bọn ta một tiếng, vội vội vàng vàng rời cung, chẳng hề đoái hoài đến chút tình xưa nghĩa cũ.”

Vừa nói cười, các nàng cũng đã quây quần bên bàn đá ngồi xuống: “May mà vẫn kịp, tới tiễn cô một chuyến.”

Ta nhấp một ngụm trà, cũng mỉm cười theo: “Ta chỉ là không muốn làm phiền các tỷ muội.”

Thục phi vội nói: “Nói gì vậy chứ, cô đi rồi, nơi này của chúng ta còn gì vui nữa.”

Nói ra cũng thật buồn cười.

Mọi người đều nói, ta làm hoàng hậu bao năm, hậu cung là yên tĩnh nhất.