Thẩm Dực bị nàng ta quấn lấy, đành hỏi: “Tiểu Hồ thế nào rồi?”

Lão y nói: “Bị xây xát nhẹ, không nặng, tốt nhất nên nghỉ ngơi vài ngày, đến chỗ lão thần đổi thuốc là được.”

Thẩm Dực trầm ngâm giây lát, rồi nói với ta: “A Thanh, Tiểu Hồ chưa khỏe, hay là nàng ở lại thêm hai ngày nữa đi.”

Ta nhìn Thẩm Dực , ngẩn ra một lát.

Tô Thiên Nhi liền cười nói: “Tỷ tỷ à, tỷ cứ ở lại thêm hai ngày có sao đâu, nếu rời khỏi kinh thành rồi, muốn tìm được thú y như vậy đâu dễ dàng.”

Ta trầm mặc một chút, rồi khẽ gật đầu: “Được.”

Tô Thiên Nhi lại kéo tay Thẩm Dực : “Tiểu Hồ không sao rồi, Tứ lang, chúng ta đi thôi.”

Thẩm Dực đi được mấy bước, lại quay đầu nói: “A Thanh, nàng cứ ở viện Tử Đằng đi.”

Nói xong lời đó, như thể chợt nghĩ ra điều gì, chính hắn cũng khựng lại.

Ánh không vui trong mắt Tô Thiên Nhi lóe lên, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, lại quấn lấy Thẩm Dực rời đi.

Ta ôm Tiểu Hồ, chậm rãi đi về viện Tử Đằng.

Tử Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nói: “Thấy bộ dạng đắc ý của nàng ta, thật muốn tát cho một cái.”

“Tử Nguyệt, nên giữ lời cẩn trọng, nơi này vẫn là trong cung.”

“Biết rồi… nhưng nàng ta quá đáng thật đấy, nếu là trước kia, ai dám làm Tiểu Hồ bị thương?”

Ta vuốt Tiểu Hồ trong lòng: “Vài hôm nữa chúng ta sẽ rời đi, ngươi cũng đừng tức giận mà nói nhiều, kẻo rước họa.”

Tử Nguyệt cuối cùng cũng tức tối im miệng.

Giờ đây Thẩm Dực có lẽ vì tình nghĩa xưa giữa ta và hắn không tranh không cãi, mới đối xử với ta có phần tử tế.

Nhưng ai biết được khi nào bị Tô Thiên Nhi thuyết phục, hắn lại đổi thái độ với ta.

Tử Nguyệt nói: “Nhưng mà, viện Tử Đằng…”

Thực ra viện Tử Đằng chính là điện thái tử khi xưa, lúc Thẩm Dực còn là thái tử, ta từng cùng hắn sống ở đó.

Vì khi ấy ngoài điện trong điện đều trồng đầy cây tử đằng, nên chúng ta gọi nơi ấy là viện Tử Đằng.

Bao năm nay, ta và Thẩm Dực không có con, viện Tử Đằng cũng bỏ trống đã lâu.

Ta cũng đã nhiều năm không bước vào nơi ấy.

Đường đến viện Tử Đằng rất yên tĩnh, dọc đường là lá rụng do gió thu cuốn theo, ta có thể ngửi được hương hoa lành lạnh và mùi lá úa.

Ánh chiều tà loang lổ suốt đường đi, đa phần bị cây cối che khuất tạo thành bóng tối.

Ta không khỏi nhớ đến những ngày đầu cùng Thẩm Dực trở lại hoàng cung, ta và hắn bước từng bước cẩn trọng, sợ làm kinh động đến một cỏ cây trong cung, khiến lòng quân chủ nổi giận vô thường mà chuốc lấy tai họa.

“Tiểu thư, đến viện Tử Đằng rồi.” Tử Nguyệt gọi ta một tiếng.

Ta vừa ngẩng đầu, đã thấy hai cung nữ từ ngoài điện đi tới.

Vừa thấy ta, các nàng khựng lại, rồi nói: “Mạc cô nương, sao cô lại tới đây?”

Tử Nguyệt nói: “Tiểu thư nhà ta muốn vào trong viện nghỉ ngơi.”

Cung nữ lại sững người: “Chuyện này… cô nương, hoàng thượng chưa dặn dò, chúng nô tỳ không dám tự ý để cô vào.”

Tử Nguyệt trừng mắt: “Vừa rồi hoàng thượng mới nói đấy, các ngươi…”

Ta ngăn Tử Nguyệt lại: “Không sao, chúng ta cứ ngồi ngoài điện chờ một lát.”

Chắc vừa rồi Thẩm Dực bị Tô Thiên Nhi quấn lấy quá, nên quên chưa dặn việc này.

Tử Nguyệt lại phải nén lời, uất ức đầy bụng: “Thế này là thế nào chứ, còn chẳng bằng khi ở Nam Cô, tiểu thư ít ra còn có người hầu hạ…”

“Nhỏ tiếng thôi, lại nói bậy rồi.”

Ta nhìn về phía ngoài điện.

Vẫn là mấy cây tử đằng quen thuộc và cổ kính ấy, dưới tán cây, chiếc bàn đá phủ đầy lá rụng.

Ta chỉ tay: “Chúng ta qua đó ngồi nghỉ một chút là được.”

Tử Nguyệt liền theo ta bước tới: “Đói quá, tiểu thư, người có đói không?”

Nàng không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, ta mới nhận ra từ sáng đến giờ chưa ăn gì, quả thật cũng đói.

Nhưng dù bụng rỗng, lại chẳng có chút khẩu vị.

Ta ôm Tiểu Hồ ngồi xuống ghế đá, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn đá.

Tiểu Hồ lại ngủ rất ngon lành.

“Mạc cô nương.”

Bỗng có người gọi ta.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Tô cô cô đang bước lại.

Bà là cung nữ ta chọn ở bên cạnh khi mới vào cung, thông minh lanh lợi lại trầm ổn, dần dần trở thành cô cô phụ trách quản sự trong cung.

Trong mắt bà có quá nhiều lời chưa nói.

Người xưa nay luôn điềm đạm, lúc này trong mắt lại lộ rõ sự không nỡ quá mức rõ ràng.

Vài bước ngắn ngủi, bà đã đứng trước mặt ta, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.

Thấy dáng vẻ ấy của bà, ta lại muốn bật cười: “Tô cô cô, ta không sao, ngược lại là người, sau này làm việc càng phải cẩn trọng hơn.”

Sớm đã nghe cung nữ nói qua, Tô Thiên Nhi không phải loại chủ dễ hầu hạ.

Tô cô cô nhìn ta rất lâu, mới khẽ hỏi: “Nương nương sau này định đi đâu?”

“Đừng gọi vậy nữa, Tô cô cô, người không sợ rước họa à.” Ta hạ giọng nói, “Vài hôm nữa, ta và Tử Nguyệt sẽ về Nam Cô.”

Thấy sắc mặt bà, ta vội vàng nói thêm: “Cô cô đừng lo cho ta, bao năm ở trong cung, ta cũng đã mệt mỏi rồi.”

Một lúc sau, Tô cô cô thở dài, rồi quay đầu gọi cung nữ ngoài viện Tử Đằng: “Tiểu Kỳ, con đến ngự thiện phòng, lấy ít bánh quế hoa cho Mạc cô nương.”

Tiểu Kỳ gật đầu: “Vâng.”

Bà vẫn nhớ ta thích ăn bánh quế hoa nhất.

Tử Nguyệt đứng bên cạnh đã rơm rớm nước mắt: “Tô cô cô, sau này sẽ không được gặp lại người nữa rồi.”

Bọn họ thường ngày ai nấy mạnh mẽ, thật ra lại là những người tình cảm nhất.

Ta còn chưa rơi lệ, hai người họ vừa nhìn nhau đã nước mắt rơi lã chã, khiến ta phải an ủi bên này dỗ bên kia, rối cả lên.

“Tô cô cô.” Rất nhanh, Tiểu Kỳ quay lại, nhưng mang theo lại là một bát chè táo đỏ: “Ngự thiện phòng hết bánh quế hoa rồi ạ.”

Tô cô cô hỏi lại: “Bình thường bánh quế hoa lúc nào cũng có, sao hôm nay lại không?”

Nói đến đó, bà bỗng ngừng lại.

Ta cũng đã hiểu ra, khẽ cười: “Có chè ngọt này là được rồi.”

Phải rồi.

Bánh quế hoa là ta thích, nhưng Tô Thiên Nhi không thích, nàng ta thích nhất là chè ngọt.

Ta nay đã là phế hậu, ngự thiện phòng nào còn lý do để vì ta làm bánh quế hoa?