Mẫu thân giúp ta khoác áo choàng, đi gặp hoàng hậu.

Hai người trò chuyện hồi lâu, thánh chỉ cuối cùng cũng không được gửi đến Chúc phủ.

Tết sắp đến, nửa tháng này ta cùng Chúc muội cắt hoa cửa sổ, dán câu đối.

Mỗi ngày Hứa Hoài Cẩn đều sai người đưa đồ ăn đến.

Bánh củ sen, nếp nấu đậu ngọt, bánh hoa quế… đều là những món ngọt.

Tiểu đồng đưa quà nói: đây là quà thái tử tặng cho Chúc Tam tiểu thư.

Ta không chịu nhận, tiểu đồng không dám về, cứ đứng mãi đến khi trời tối.

Ta không nỡ làm khó, rốt cuộc cũng nhận lấy.

Hai ngày sau, tranh tết trong phủ không đủ, ta ra phố mua.

Khi ra khỏi cửa trời còn nắng đẹp, trên đường về bất ngờ gặp mưa lớn.

Ta vội chạy đến mái hiên tránh mưa, nước mưa tạt làm ướt giày tất.

Một chiếc ô giấy dầu màu xanh nhạt che lên đầu ta.

Ngẩng đầu nhìn, là Hứa Hoài Cẩn.

Hắn nói: “Tam tiểu thư, trời mưa đường trơn, cô tiễn nàng về phủ.”

7

Ta từ chối thiện ý của Hứa Hoài Cẩn.

Hắn đứng đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt ẩn hiện trong hơi nước, thấm đẫm lành lạnh.

“Tam tiểu thư ngày trước không như thế.”

Ngày trước ta từng thích hắn.

Trong mắt không giấu được tình ý, bị hắn nhìn thấu từ lâu.

Ta cúi đầu nhìn nước mưa bắn tung trên mặt đất, nói với hắn: “Điện hạ, ta chưa từng thích đồ ngọt.”

Người thích ngọt là Chúc muội, những món hắn gửi đến, chẳng món nào hợp khẩu vị ta.

Hắn cứ cố tình diễn vở yêu ta, ta dứt khoát vạch trần.

“Điện hạ đã yêu muội muội ta, sao còn khăng khăng cầu cưới ta làm gì?”

Tâm tư bị ta nói trúng, hắn vẫn điềm tĩnh, kiên nhẫn dây dưa.

“Vì nàng ấy, Cô sẽ đối xử tốt với nàng, ban cho nàng vinh hoa của mẫu nghi.”

“Tam tiểu thư xuất thân danh môn, hẳn hiểu rõ phú quý mới là thứ đáng giá nhất. Nàng đã yêu Cô, Cô cũng nguyện cưới nàng, sao không thuận theo?”

Mưa lạnh giăng kín trời, ướt sũng rêu xanh trên đá.

Ta nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: “Điện hạ, ta đã không còn yêu người nữa.”

Ngay từ ngày biết sự thật, tất cả tình ý đã tan thành mây khói.

Những lần cùng giường về sau, chỉ là nghĩa vụ giao hoan.

Hắn tham luyến việc ta giống muội muội, còn ta chỉ mong có một đứa con làm bạn đến già.

Ta từng thấy hình ảnh mình trong gương đồng khi hoan ái cùng hắn.

Má ửng đỏ, khăn mỏng che mặt, ánh mắt trong veo chẳng chút mê say.

Hứa Hoài Cẩn khẽ sững người, hồi lâu sau mới thản nhiên mở miệng:

“Tam tiểu thư cũng giống bao nữ tử tầm thường khác, đòi hỏi tình yêu sao?”

“Nếu nàng làm hoàng hậu, cả nhà họ Chúc sẽ được vinh hiển, nàng cũng nên nghĩ cho gia tộc.”

Nhưng vinh hiển ở đâu?

Mười một năm sau khi Hứa Hoài Cẩn đăng cơ, người Hồ xâm lược, phụ thân ta phụng chỉ xuất chinh.

Đệ đệ ta mới mười sáu cũng ra trận nơi Mạc Bắc.

Đại quân liên tiếp chiến thắng, đẩy người Hồ lui về biên giới.

Phụ thân muốn truy kích, lại bị Hứa Hoài Cẩn ngăn cản.

Quân đội bị cắt lương thực, giáp trụ thiếu thốn, người Hồ phản công.

Phụ thân ta, vị tướng quân chưa từng bại trận, trúng vạn tiễn mà chết trên sa trường.

Đệ đệ được Giang Việt cứu ra, nhưng chỉ gắng gượng ba ngày rồi cũng lìa đời.

Tin truyền về kinh, mẫu thân ta tóc bạc chỉ sau một đêm, đập đầu vào linh cữu mà mất.

Khi ta chết, tuổi còn chưa lớn, nhưng gia đình đã chẳng còn ai.

Nhà họ Chúc trung liệt được ghi vào sử sách, nhưng huyết lệ cả nhà chẳng ai đoái hoài.

Nếu đã được sống lại một lần, ta sao có thể lại gả cho hắn?

Ta cúi mình thi lễ với Hứa Hoài Cẩn: “Điện hạ, thần nữ thật ra không giống Chúc muội, nhất là đôi mắt này.”

“Trên đời này chắc chắn có người giống muội muội hơn thần nữ. Vậy nên, mong điện hạ rộng lòng, buông tha cho thần nữ.”

Nói xong, mưa cũng vừa tạnh.

Ta quay người đi về hướng phủ nhà mình.

Hứa Hoài Cẩn không đuổi theo, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, vạt áo dài bị nước mưa thấm ướt.

8

Năm nay ta đã có một cái Tết thật trọn vẹn.

Phụ thân trở về từ biên ải, mẫu thân vẫn còn mái tóc đen óng.

Chúc muội thì đang nấu chè trong bếp, đệ đệ nhỏ thì quấn lấy ta đòi ăn vặt.

Hội đèn Thượng Nguyên năm nay, ta cùng Chúc muội đi dự.

Nàng chen chúc xem lễ hội ở miếu, ta thì thả hoa đăng bên bờ sông.

Một cô nương cùng đi kéo tay áo ta, nói khẽ:

“Điện hạ vẫn luôn nhìn cô đấy.”

Ta ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại chạm phải ánh mắt hắn.

“Người chọn thái tử phi mãi vẫn chưa định, nghe nói hoàng hậu lại chọn thêm vài tiểu thư khuê các, nhưng điện hạ vẫn không chịu.”

“Hỏi hắn muốn cưới ai, hắn chỉ ngước mắt nhìn về phía Chúc phủ.”

Cô gái ấy cười cợt kể lại.

Thật kỳ lạ, ngày trước chỉ cần Chúc muội xuất hiện, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi nàng, sao giờ lại đến lượt ta.

E là con người luôn thờ ơ với thứ dễ dàng có được, lại cứ điên cuồng theo đuổi cái không thể chạm tới.

Tên tiểu đồng quen thuộc lại chạy tới, lần này tay không cầm đồ ngọt mà là hoa đăng.

“Điện hạ nói, cái này là tặng riêng cho cô nương.”

“Là duy nhất, hợp với sở thích của cô nương, người kia thì không có đâu.”

Ta không nhận, chỉ khẽ khom người về phía Hứa Hoài Cẩn:

“Thay ta chuyển lời đến điện hạ, thần nữ phúc bạc, không kham nổi.”

Đèn hoa bị trả lại, nét mặt hắn trở nên trầm mặc.

Ta rời khỏi bờ sông, chen qua dòng người đi tìm Chúc muội.