Vậy nên, sau khi trọng sinh, ta nói với mẫu thân: ta không tham gia tuyển tú.

Tuy đã tiến cung, nhưng mẫu thân vẫn thuận theo ý ta, chỉ nói ta nghĩ kỹ là được.

Lúc này đối diện với Hứa Hoài Cẩn, mọi chuyện xưa ùa về, rồi hóa thành cơn gió nhẹ, thổi bay những cánh mai úa tàn còn sót lại trên cành.

Ta cúi người thi lễ: “Thần nữ không có ý với điện hạ.”

Ánh mắt Hứa Hoài Cẩn sâu thẳm, hỏi ta: “Vậy tam tiểu thư đã có người trong lòng sao?”

“Chưa có.”

Hắn chăm chú nhìn ta, đến mức chẳng nhận ra tuyết đã rơi trắng vai, chỉ nhàn nhạt buông một câu:

“Tam tiểu thư, nàng đã đổi khác rồi.”

6

Ta theo mẫu thân trở về Chúc phủ.

Trở lại năm mười bảy tuổi, gia đình còn nguyên vẹn, muội muội cũng vẫn còn sống.

Biết ta rút khỏi tuyển tú, nàng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Tủ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Làm thái tử phi có gì hay, cả đời bị nhốt trong cung, chẳng bằng chúng ta vui vẻ tự tại thế này.”

“Nhanh giúp muội chọn y phục đi. Mấy hôm nữa là tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu nương nương, muội mặc bộ nào chúc thọ thì hợp?”

Ta xoa đầu Chúc muội, chọn cho nàng chiếc áo váy màu hồng sen mà nàng vẫn hay thích.

Tiệc sinh thần của hoàng hậu tổ chức vô cùng long trọng, ta cũng không thể không đến dâng lễ.

Từ xa, ta trông thấy Hứa Hoài Cẩn đang cùng người khác trò chuyện.

Ta xoay người bước theo hướng khác, bất ngờ lại gặp Tứ công tử Giang Việt của phủ Thượng thư.

Giang Việt quen biết ta từ rất sớm.

Thuở nhỏ hắn từng du ngoạn đến Mạc Bắc, bị ta dọa bằng gấu rừng, khóc đến nhem nhuốc cả khuôn mặt, bị ta trêu chọc không biết bao lâu.

Về sau phụ thân hắn ra ngoài nhậm chức, hắn theo đến Tô Châu, mãi đến gần đây mới quay về.

“Chúc Tam tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Hắn chào ta như bằng hữu cũ, chậm rãi kể chuyện mấy năm qua.

Ta nhớ đời trước hắn cũng từng dự tiệc sinh thần của hoàng hậu.

Khi đó ta đã được chọn làm thái tử phi, hắn chỉ khẽ gật đầu từ xa chào hỏi, không hề bắt chuyện.

Giờ đây hắn nói rất nhiều, ánh mắt chứa đầy ý cười, vừa nói vừa cùng ta dạo bước đến đình giữa hồ.

Không biết có phải ảo giác, ta luôn cảm thấy ánh nhìn nơi xa của Hứa Hoài Cẩn phảng phất rơi trên người ta.

Cũng đúng, Chúc muội và ta đứng cạnh nhau, hắn nhìn về phía này cũng là điều bình thường.

Đang nghĩ vậy, chợt có một con mèo hoang lao ra, sượt qua chân ta.

Ta giật mình, suýt nữa ngã xuống hồ, may mà Giang Việt nhanh tay đỡ lấy ta.

Đang định cảm tạ hắn, cổ tay phải bỗng bị ai đó giữ chặt.

Hứa Hoài Cẩn với dáng vẻ không cho phép cự tuyệt, kéo ta ra sau lưng, giọng lạnh băng nói với Giang Việt:

“Đa tạ Giang công tử. Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, mong Giang công tử hãy thận trọng.”

Ta gạt tay hắn ra, vừa định mở miệng, lại thấy hắn quay đầu nhìn ta.

“Lương Ngọc, hôm nay nàng chắc đã nhận được thánh chỉ rồi.”

Ta ngẩn người.

Hắn xưa nay chỉ gọi ta là Chúc Tam tiểu thư, sao bỗng nhiên lại gọi tên ta?

Cả đời trước cộng thêm đời này, đây là lần đầu tiên ta nghe hắn gọi thẳng nhũ danh của ta.

Mất một lúc mới kịp nhớ ra câu nói sau của hắn, vội vàng hỏi:

“Thánh chỉ gì cơ?”

Giọng Hứa Hoài Cẩn nhạt nhòa không mang theo cảm xúc:

“Nếu nàng không có người trong lòng, cô đã cầu mẫu hậu ban hôn cho ta và nàng.”

“Hôm nay nàng trở về phủ, hẳn sẽ nhận được chỉ dụ.”

Ta chết lặng tại chỗ.

Đây chính là sự khác biệt giữa hắn đối với ta và đối với Chúc muội.

Muội không muốn vào cung, hắn có thể tôn trọng và chiều theo.

Còn ta, chỉ cần nghe theo ý hắn là được.

Nhưng thánh chỉ chưa ban xuống, vẫn còn cơ hội xoay chuyển.

Ta đem chuyện này nói với mẫu thân.

Bà nghe xong hơi cau mày.

Bà không hỏi vì sao Hứa Hoài Cẩn cứ nhất quyết cưới ta, chỉ hỏi ta hai điều:

“Lương Ngọc, con không muốn gả cho hắn, đúng không?”

Ta gật đầu.

“Nếu sau này có thể mẫu nghi thiên hạ, con có hối hận vì quyết định hôm nay không?”

“Không hối hận.”

Đêm trong cung rất cô quạnh.

Khi Nguyên An còn sống, ít ra con còn bầu bạn bên ta, xua đi phần nào cô độc.

Sau khi con qua đời, ta nuôi một con ngựa đỏ tía.

Ban đầu chỉ để giải khuây, nuôi lâu rồi cũng sinh tình cảm.

Ngựa càng lớn càng khỏe, hậu cung quá nhỏ khiến nó không thể phi nước đại.

Ta bèn nhờ người đưa nó ra khỏi cung.

Chỉ tiếc nó cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt.

Chỉ vì một câu của quý phi: chưa từng ăn thịt ngựa, con ngựa ấy liền thành món ăn trên bàn.

Nàng ta thậm chí còn sai người mang một chân ngựa đến cho ta.

Hôm đó ta nhặt lấy cây thương đỏ đã phủ bụi, xông vào cung quý phi định đòi lại công đạo cho con ngựa.

Nửa đường bị Hứa Hoài Cẩn bắt về cung Khôn Ninh giam lỏng.

Hắn nói hoàng hậu múa thương vung đao, thất nghi thất tiết, rồi bẻ gãy cây thương làm đôi.

Hắn nói hoàng hậu vì một con ngựa mà nổi giận, không hề có phong thái mẫu nghi, phạt ta quỳ ở từ đường.

Làm hoàng hậu, cảm xúc không được lộ ra, lúc nào cũng phải hiền hậu, đức hạnh.

Một hoàng hậu không được sủng ái, đến chính mình cũng không giữ nổi.

Ta nhìn mẫu thân, lặp lại một lần nữa: “Không hối hận.”

“Nếu con không muốn gả thì đừng gả. Là con gái của Chúc gia, sao có chuyện bị ép hôn cho được.”