Đêm hội Thượng Nguyên, đèn hoa trải dài cả con phố, ta và Chúc muội chơi đùa thật lâu.
Khi rời đi, người đông quá, ngựa của Hứa Hoài Cẩn bị hoảng, làm bị thương một cô gái.
Chúc muội vốn đi ngang qua cùng ta, thấy vậy bỗng dừng chân, chỉ vào cô gái ấy kinh ngạc thốt lên:
“Tỷ tỷ, nàng ấy trông thật giống muội.”
Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
Từ sau khi trọng sinh, ta từng dò hỏi tin tức về quý phi, nhưng không thu được gì.
Mãi đến hôm nay, nàng ta lại xuất hiện trước mặt ta theo cách như vậy.
Ta và Phùng Uyển Như, lại lần nữa gặp nhau rồi.
9
Đời trước gặp lần đầu, Phùng Uyển Như cũng bị ngựa của Hứa Hoài Cẩn làm bị thương.
Khi đó là tại bãi săn, còn giờ là giữa hội đèn.
Khác biệt là địa điểm, giống nhau lại là đôi mắt long lanh kia, cùng gương mặt khiến người khác vừa nhìn đã thương.
Ánh mắt Hứa Hoài Cẩn nhìn nàng ta thoáng ngẩn ngơ.
Vết thương nàng ta không nhẹ, Hứa Hoài Cẩn sai người đưa đi chữa trị.
Sau khi được trị thương, nàng lại nói mình là cô nhi, không nơi nương tựa.
Thế là Hứa Hoài Cẩn an trí nàng trong biệt viện dưỡng thương.
Nhưng ta rõ ràng nhớ, Phùng Uyển Như từ nhỏ sống cùng cô cô, sao giờ lại thành cô nhi?
Nghe nói nàng ta rất hợp ý thái tử, dù trước đó chưa từng gặp, nhưng lại đoán trúng hết sở thích của hắn.
Khi vết thương lành, Hứa Hoài Cẩn không đuổi đi, ngược lại còn cho nàng theo hầu.
Ta gặp nàng tại thao trường.
Phùng Uyển Như đi sau lưng Hứa Hoài Cẩn, ăn mặc rực rỡ, xinh đẹp kiều diễm.
Nàng cười nhạo ta mặc giáp trụ thô kệch, từng cử chỉ ánh mắt đều giống hệt quý phi năm xưa.
Chúc muội cũng có mặt, vốn thấy nàng giống mình nên có chút thiện cảm, nhưng nghe vậy thì lập tức nhíu mày:
“Ngươi là thứ gì, mà dám nói tỷ ta?”
Ta không đáp, chỉ nắm chặt cây thương đỏ, nhìn chằm chằm vào Phùng Uyển Như.
Ta biết, nàng ta cũng đã trọng sinh.
Nhớ đến ánh mắt nhẹ nhõm của nàng khi nghe tin Nguyên An mất, ta liền xoay ngược mũi thương, đâm thẳng vào trán nàng.
Dây tua đỏ phất phơ, mũi thương xé gió, chính xác đâm trúng mi tâm nàng.
Phùng Uyển Như không kịp phản ứng, máu tươi văng tung tóe.
Nàng còn thoi thóp, phun ra một ngụm máu, không tin nổi hỏi:
“Ngươi… sao dám…”
Sao dám giết người ư?
“Người ta từng giết, không ngàn thì cũng cả trăm, thêm ngươi chẳng là gì.”
Thương pháp của ta luôn nhanh, biết làm sao để giết gọn, cũng biết cách khiến kẻ đó chết từ từ mà đau đớn.
Nàng đáng phải chịu thêm vài đòn, vì ta, vì Nguyên An, và cả con ngựa nhỏ bị nàng làm thịt.
“Nhưng giữa ban ngày ban mặt… sao ngươi dám giết ta?”
Nàng hấp hối, yếu ớt cầu cứu Hứa Hoài Cẩn: “Điện hạ… cứu thiếp…”
Chúc muội phản ứng rất nhanh.
Ngay khoảnh khắc ta có sát ý, nàng không hỏi nguyên do, mà lập tức chắn trước Hứa Hoài Cẩn, ngăn hắn can thiệp.
Ta liên tục đâm Phùng Uyển Như thêm nhiều nhát, cho đến khi nàng giãy giụa trên đất, kéo thành một vệt máu dài méo mó hình người.
Mọi người trên thao trường đều nhìn ta.
Ta nghe có người cảm thán: “Tiểu thư nhà họ Chúc dám giết người giữa thanh thiên bạch nhật, không coi luật pháp ra gì sao?”
Ta không hề hoảng loạn, rút từ trong ngực ra một tờ khế thân.
Phùng Uyển Như là thân phận nô tỳ.
Sau khi nàng vào biệt viện của Hứa Hoài Cẩn, ta không đến tìm, mà đi tra khế thân của nàng.
Tìm được nó, tức là nắm được mạng nàng.
Dưới ánh sáng ban ngày, ta nhìn quanh, cất cao giọng:
“Ta là chủ, nàng là nô. Theo luật, nô bất kính chủ, đáng chém.”
Phùng Uyển Như không còn nói nổi, mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Đến khi xác nhận nàng đã tắt thở, Chúc muội mới rời khỏi chỗ đứng.
Hứa Hoài Cẩn cúi đầu nhìn xác nàng, không hề lộ ra vẻ tiếc nuối.
Ngược lại, hắn khẽ thở phào, như thể trong lòng có vài phần nhẹ nhõm.
Hắn bước tới, dùng khăn lau máu trên thương đỏ:
“Nàng không thích nàng ta… là vì ghen sao?”
“Tam tiểu thư, trong lòng nàng vẫn còn Cô, đúng không?”
Ta hận Phùng Uyển Như, nhưng ta cũng hận hắn.
Thật ra, ta rất muốn cắm ngọn thương ấy vào tim phổi hắn, nhưng thân phận hắn cao quý, ta không thể.
Ta chỉ có thể đáp lại: “Điện hạ nghĩ nhiều rồi.”
Nhưng ta không ngờ, đến nước này rồi, Hứa Hoài Cẩn vẫn chưa chịu buông tay.
10
Mỗi năm xuân săn, phi tần và người nhà đại thần đều theo hoàng tử tham dự.
Ai săn được nhiều thú nhất sẽ thắng, có thể xin một ân thưởng từ hoàng thượng.
Tài cưỡi ngựa bắn cung của ta rất tốt, chỉ trong một ngày đã thu được đầy chiến lợi phẩm.
Nhưng lúc gần về trại, khi đi ngang qua vách núi, ngựa dưới chân ta đột nhiên nổi điên.
Ta vội kéo cương, nhưng đã muộn.
Ngựa hí vang, lao xuống vực sâu, kéo theo cả ta.
Ta lập tức bỏ ngựa, rút cung chống vào vách đá.
Thân cung ma sát với đá phát ra âm thanh chói tai, ta gắng giữ thăng bằng, chật vật rơi xuống đáy vực.
Vách núi gồ ghề, làm trầy chân ta.
Từ dưới vực leo lên, ít nhất mất một canh giờ.
Lúc này đã xế chiều, nếu trời tối sẽ có dã thú, rất nguy hiểm.
Ta đành bẻ cành cây làm gậy, lê bước leo lên.
Khi trăng non vừa lên, có người tìm thấy ta, gọi tên ta: “Tam tiểu thư.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoang-hau-hien-duc/chuong-6

