“Trước kia em cứ nói muốn ăn đồ anh nấu. Giờ thì có cơ hội rồi.”

Thật sự rất ngon. Không lẽ là… tiệc hồng môn?

Đang ăn thì Diệp Tự lấy bia ra uống, tôi cũng lấy một lon.

“Uống nhiều rồi ai hầu hả?”

“Hứ, thầy coi thường em quá rồi.”

Ba mẹ tôi uống khỏe lắm, nên tôi chắc cũng không kém.

Không ngờ đồ này uống vào khá ngon, người tôi nóng ran cả lên. Tôi tiện tay cởi vài cúc áo.

Diệp Tự tắm xong bước ra. Tôi liếc sang — anh không mặc áo, đúng hơn là chỉ cởi trần phần trên.

Tôi cố giữ bình tĩnh, bước thẳng lại gần anh: “Diệp Tự, thầy nhảy cho em xem một bài được không?”

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, tôi tặc lưỡi hai tiếng. “Sao chạm vào được mà làm kiêu? Trước kia lúc chat thầy cởi mở lắm mà!”

“Mục Thanh Thanh, em biết mình đang nói cái gì không?”

Tôi đưa tay bịt miệng anh: “Thầy là một người đàn ông đẹp trai như vậy, sao nói chuyện lại khó nghe thế?”

“Trước kia thầy toàn gọi em là bảo bối, sao giờ hung dữ vậy?”

Chân tôi không còn sức, cả người đổ lên người anh. Thân thể này đúng là tập luyện đều đặn, cảm giác khác hẳn.

Tóc anh vẫn còn ướt, thoang thoảng hương thơm quyến rũ. Tôi kéo mạnh tóc anh lại gần: “Em muốn ngửi thử từ lâu rồi.”

Diệp Tự lập tức giữ chặt tay tôi: “Mục Thanh Thanh, em có biết mình đang làm gì không?”

Mơ hay thực, giờ phút này tôi đã không phân biệt nổi nữa.

“Diệp Tự, thầy còn giả vờ gì nữa? Em không biết thầy là người thế nào chắc?”

“Mục Thanh Thanh, giờ anh bắt đầu nghi ngờ là em thật sự từng quen người khác rồi.”

“Hả? Có trai đẹp ở đâu vậy, chỉ em với?”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chỉ biết chắc chắn rằng đêm qua mình đã làm chuyện gì đó kinh khủng.

Tôi vội vàng mặc quần áo, cầm túi của mình chạy khỏi chỗ người đàn ông vẫn đang ngủ say, mặt nóng ran mỗi khi nhớ lại chuyện tối qua.

“Thanh Thanh, tối qua cậu đi đâu vậy? Sao không về ký túc xá?”

“Ba mẹ tớ lên thăm, tớ ở khách sạn với họ.” Tôi cười gượng. Thế là xong rồi, không muốn chịu trách nhiệm cũng không được nữa.

Nghĩ bụng sáng nay không có tiết, tôi định leo lên giường ngủ tiếp.

“Thanh Thanh, tuần trước nói hôm nay đổi tiết rồi mà, đừng ngủ nữa, lát còn phải đi học môn tự chọn đấy.”

Không phải chứ, giờ mà xin nghỉ thì cũng muộn rồi.

Đành cắn răng cùng bạn đến lớp, tôi chọn chỗ xa nhất trong góc ngồi xuống.

7.

Chuông reo đã mười phút, Diệp Tự mới xuất hiện.

“Xin lỗi mọi người, sáng nay con mèo nuôi trong nhà bị lạc nên mất thời gian tìm, để các bạn phải đợi rồi.”

Câu này rõ ràng là nhắm vào ai đó. Nghĩ đến chuyện tối qua, tôi cúi mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên.

Bạn cùng phòng thấy tôi nằm sấp, đưa tay lên sờ trán tôi: “Thanh Thanh, cậu nóng quá!”

“Không sao đâu, chắc tại vừa leo cầu thang mệt quá thôi.”

“Không đúng, cậu sốt rồi!”

Cô ấy giơ tay lên, tôi chưa kịp ngăn lại thì đã muộn: “Thầy ơi, Mục Thanh Thanh bị sốt!”

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Diệp Tự đang nhìn thẳng vào mình, chỉ muốn chui xuống đất trốn.

“Nếu em không khỏe, thì đi khám đi.”

Tôi đành cầm túi rời khỏi lớp giữa ánh mắt của cả phòng.

Chân tôi vẫn mềm nhũn, hình như thật sự bị sốt rồi.

Tôi đến bệnh viện gần đó, truyền nước xong thì ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, thấy Diệp Tự đang ngồi cạnh nghịch điện thoại.

“Sao thầy lại ở đây?”

“Thân thể bé thế này, đúng là không chịu được dày vò.”

Tôi vội kéo chăn trùm kín mặt: “Đừng… đừng nhắc nữa…”

“Mới uống có chút rượu mà hôm sau đã sốt.”

“?”

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Diệp Tự lập tức hiểu ra lý do tôi sáng sớm đã chuồn về.

“Có chuyện, lúc tỉnh táo làm mới có ý nghĩa.”

Hiểu ý anh, tôi trừng mắt nhìn: “Phải chi để sinh viên của thầy thấy được thầy ngoài đời như thế nào!”

Anh nhét một quả dâu vào miệng tôi: “Những chuyện thế này, chỉ cần em biết là được.”

Không ngờ lần đầu yêu qua mạng, tôi lại tự đẩy mình vào thế này.

“Thầy hướng dẫn luận văn của em sắp đổi rồi. Vài ngày nữa anh có hội thảo học thuật, phải đi công tác một thời gian. Về kịp buổi bảo vệ tốt nghiệp là được.”

Ô yeah! Tự do rồi!

“Nếu anh mà biết em không ngoan, lúc quay về em chết chắc.”

Tôi vừa nhai dâu vừa lườm anh: “Biết rồi, giáo sư Diệp!”

Về đến ký túc xá, thấy mấy đứa bạn đều cắm mặt vào điện thoại. Không khí là lạ.

“Sao vậy? Mấy cậu không ai quan tâm tớ hết à?”

“Mục Thanh Thanh, cậu có coi bọn tớ là bạn không đấy?”

Cả nhóm giơ điện thoại ra — là ảnh Diệp Tự đút trái cây cho tôi lúc tôi nằm trên giường bệnh.

“Giờ cả trường đang đồn ầm lên, nói cậu quyến rũ giáo sư Diệp, còn bảo cậu là người thứ ba!”

“Thanh Thanh, rốt cuộc cậu và thầy ấy là gì của nhau?”

Trước những câu hỏi dồn dập, tôi cũng không biết giải thích sao.

“Ảnh thì đúng là thật… nhưng tớ không có quyến rũ thầy ấy.”

Định nói là do anh quyến rũ tôi, nhưng nghĩ lại chắc chẳng ai tin.

“Thanh Thanh, tính cách cậu thế nào tụi tớ biết rõ. Chắc chắn là thầy ấy chủ động. Hay tụi mình báo cảnh sát đi?”

“Thôi khỏi, thầy Diệp là con của bạn mẹ tớ. Nói đúng ra thì cũng giống như… anh họ vậy, nên mới quan tâm nhiều.”

“Hóa ra là thế. Đúng là bọn dựng chuyện kia mặt dày thật!”

Người khác nói gì không quan trọng, dù sao cũng sắp tốt nghiệp, ai mà quan tâm thật giả chứ.

Diệp Tự tuy không còn ở trường, nhưng cảm giác như anh vẫn luôn ở cạnh.

Ngày nào cũng bắt tôi báo cáo hôm nay làm gì.

Chỉ cần sáng nào ngủ nướng là anh gọi điện ngay để dựng tôi dậy.

Tôi đúng là xui xẻo, yêu qua mạng không thiếu người để chọn, lại chọn đúng anh.

Lúc đó đáng ra nên chọn một người ở nước ngoài — cách mười vạn tám nghìn dặm, có lệch múi giờ cũng chẳng thể kiểm soát nổi tôi.

Buổi bảo vệ tốt nghiệp kết thúc, Diệp Tự vẫn chưa quay lại. Anh nói sẽ cố gắng về kịp để dự lễ tốt nghiệp của tôi.

8.

Bốn năm trôi qua, đến khi khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân, tôi mới thật sự cảm nhận được nỗi buồn của việc tốt nghiệp.

“Mục Thanh Thanh, trao bằng cử nhân.”

Tôi bước lên sân khấu cúi chào, nhận lấy bằng và quà lưu niệm, lần lượt ôm chào hiệu trưởng cùng các thầy cô chuyên ngành.

Đúng lúc tôi chuẩn bị bước xuống sân khấu, một người phụ nữ bất ngờ bước tới túm lấy tóc tôi.

“Cô chính là con hồ ly mặt dày đó đúng không!”

Giáo vụ lập tức chạy đến kéo bà ta ra, nhưng bà ta cứ bám chặt không buông.

“Tôi sẽ thay ba mẹ cô dạy dỗ cô một trận!”

Người đàn bà điên này sao lại vô lý đến vậy! Tôi dùng hết sức cắn vào tay bà ta một cái, bà ta đau quá mới chịu buông ra.

Người phụ nữ trước mặt rất xinh đẹp. Nếu không có chuyện vừa rồi, nhìn qua còn tưởng là một chị gái chín chắn, quyến rũ.

Giáo vụ nghiêm mặt nói:
“Thưa cô, hiện tại đang là lễ tốt nghiệp của trường, mời cô rời đi!”

“Ảnh đây rồi, còn dám không thừa nhận nữa sao?”

Tôi liếc mắt nhìn — là tấm ảnh Diệp Tự đút dâu tây cho tôi lúc tôi đang nằm trên giường bệnh.

Tôi tuy chưa từng yêu đương, nhưng không có nghĩa là chưa từng xem phim truyền hình. Những tình tiết cẩu huyết như vậy, tôi đã tưởng tượng qua không ít lần.

“Cô và giáo sư Diệp có quan hệ gì?”

“Tôi là bạn gái của anh ấy!”

“Có bằng chứng không?”

Câu hỏi đó khiến người phụ nữ rõ ràng khựng lại. Cô ta đã theo đuổi Diệp Tự suốt ba năm, làm đủ mọi chuyện hèn mọn. Cuối cùng chỉ nhận được một câu: anh có người yêu nửa năm rồi.

Cô ta vừa về nước đã muốn liên lạc thử xem Diệp Tự đã chia tay chưa, không ngờ lại thấy trên diễn đàn trường có tin đồn một sinh viên trơ trẽn quyến rũ thầy giáo!

“Diệp Tự luôn có bạn gái. Hôm nay tôi đến đây thay cô ấy dạy dỗ cô!”

Quả nhiên là kiểu người không chiếm được thì muốn phá hoại. Thấy tôi dễ dàng có được tình cảm của anh ấy, cô ta càng phát điên.

Bên dưới sân khấu, sinh viên bắt đầu xì xào bàn tán. Thực ra tin đồn về tôi trong trường vẫn luôn có. Xem ra cứ kéo dài thế này cũng không ổn.

Dù sao tôi cũng tốt nghiệp rồi, không ngại nổi tiếng thêm lần nữa.

Tôi dứt khoát mở loa ngoài, gọi điện cho Diệp Tự.

“Alo, sao thế?” – giọng anh bên kia bình thản.

“Anh gọi em như vậy à?”

“Sao vậy, bảo bối?”

Nghe đến chữ “bảo bối”, người phụ nữ tức đến cắn môi, còn sinh viên bên dưới thì hét lên phấn khích.

“Nghe nói anh luôn có bạn gái đúng không?”

“Chẳng phải là em – người mấy hôm trước đòi chia tay anh sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta trừng mắt nhìn tôi không dám tin, xung quanh sinh viên bàn tán râm ran.

“Trời ơi, ngọt quá mức cho phép rồi!”

“Người phụ nữ kia không thấy mất mặt à? Tôi còn thấy xấu hổ thay chị ta.”

“Trời ạ, kiểu này là không chiếm được thì phá cho bằng được, tối tăm thật sự!”

“Quay lại đăng lên mạng cho chị ta nổi tiếng nào! Hahaha!”

Người phụ nữ kia xấu hổ che mặt, quay người giận dữ giậm gót bỏ đi.

Tôi nhướng mày, tỏ ra chẳng chút sợ hãi, tiếp tục nói vào điện thoại: “em nghĩ lại rồi, anh nấu ăn ngon như vậy, không chia tay nữa.”

“Bảo bối, anh không chỉ giỏi nấu ăn đâu nhé…”

Sợ anh nói ra câu gì sến súa, tôi vội vàng cúp máy: “Được rồi, chắc mọi người cũng hiểu rõ rồi ha.”

“Tôi chưa từng lên tiếng về tin đồn trong trường vì thấy không cần thiết phải giải thích một điều vốn đã sai, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

Người phụ nữ tức giận xách túi bước nhanh ra khỏi hội trường, giáo vụ cũng chỉ biết lắc đầu:

“Thanh Thanh, em được lắm đó.”