Xe phanh gấp.

“Vừa rồi em đang làm gì?”

“Em… em đang ăn trái cây.”

“Em chắc chứ?”

Tôi cố gắng để ánh mắt mình trông kiên định: “Chắc chắn.”

Diệp Tự bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Có anh một người vẫn chưa đủ sao?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng tôi bỗng chốc có chút hoảng loạn.

Tôi vội rút tay lại: “Em… không phải như thầy nghĩ đâu.”

“Mục Thanh Thanh, em còn giả vờ gì nữa? Em thế nào anh còn không biết sao?”

“Đó là trên mạng, làm sao giống ngoài đời được!”

Khóe môi Diệp Tự nhếch lên nhẹ nhàng: “Ừ, đúng là nên khác nhau thật.”

Nói xong, chưa để tôi kịp phản ứng, anh đã cúi đầu hôn tôi.

Khác với người khác, trên người anh có một mùi thuốc lá thoang thoảng.

Tới khi tôi nhận ra thì anh đã có vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“Đó là nụ hôn đầu của em!”

“Thế thì sao? Không phục thì hôn lại đi.”

Tôi thừa nhận, ngoại hình của anh quả thật khiến người khác không thể rời mắt.

Nhưng người đàn ông trước mặt, nói là xa lạ thì đã quen nửa năm, nói là thân thuộc thì lại chẳng biết gì về nhau.

“Giáo sư Diệp, trên mạng mọi người chỉ đùa vui thôi, thầy đừng xem là thật.”

Đang nói thì Diệp Tự lại cúi người sát vào tôi.

Tôi đành dựa sát vào ghế, né tránh.

“Sao? Có đàn ông khác rồi là muốn đá người chồng nghèo ở nhà à?”

Gương mặt anh lúc này đầy sự chiếm hữu.

Giây phút đó, tôi cảm thấy mình giống như món đồ thuộc về anh.

“Mục Thanh Thanh, đã thấy thân thể anh rồi thì phải có trách nhiệm với anh.”

“Em…”

Đúng là trước đây tôi cứ năn nỉ anh gửi ảnh cơ bụng, nhưng đâu có nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra chứ!

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, không hài lòng nói: “Sau này không được mặc váy ngắn như thế này nữa.”

Không hiểu sao tôi lại gật đầu.

Không rõ là vì áp lực từ giáo viên, hay từ chính sự đàn ông trong anh.

“Không được tới quán bar nữa. Không được thân thiết với đàn ông khác.”

“Thầy đi được sao em không được?”

“Bàn bên em là bạn anh. Cậu ấy sinh nhật nên gọi anh ra uống chút rượu. Nhưng nếu anh không đến, em và cái tên mặt búng ra sữa kia sẽ đi xa đến đâu?”

“…”

“Từ giờ, mỗi tối trước khi ngủ phải gọi cho anh một cuộc.

Đi đâu phải báo cáo.

Phải chia sẻ cuộc sống của em với anh — càng chi tiết càng tốt.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì cả. Nếu em không làm được, anh không ngại công khai em là bạn gái của anh.”

“Đừng! Xin thầy đừng! Em sẽ làm được!”

Sắp tốt nghiệp rồi, tôi chỉ muốn yên ổn lấy bằng, không muốn gây chuyện gì nữa cả.

Diệp Tự hài lòng véo nhẹ má tôi: “Thật ra anh từng tưởng tượng em sẽ trông như thế nào. Anh còn nghĩ, nếu em không xinh lắm thì cũng chẳng sao.

Dù sao từ đầu anh cũng không thích em vì ngoại hình… Nhưng không ngờ, anh lại nhặt được bảo bối thật rồi.”

Lúc yêu qua mạng, anh đã thích tôi rồi sao? Với một người xa lạ hoàn toàn?

Làm sao có thể như thế được chứ?

Tôi quay về ký túc xá vẫn còn mơ màng.

Điện thoại hiện tin nhắn: “So với gọi em là Thanh Thanh, anh vẫn thích gọi em là bảo bối hơn.”

Cố tình gây lúng túng đúng không? “Tối nay em chào thầy Diệp. So với gọi là bảo bối, em vẫn thích gọi thầy là giáo sư hơn.”

Tin nhắn phản hồi đến ngay: “Em chán sống rồi đúng không.”

6.

Ngày hôm sau là tiết học tự chọn, đến lượt nhóm tôi thuyết trình.

Tôi cắm laptop vào màn hình lớn, mở file PowerPoint. Lúc này, Diệp Tự đang lạnh lùng nhìn tôi từ trên bục giảng.

Đồ đàn ông đáng ghét, thật muốn cho cả lớp biết thầy ngoài đời là người như thế nào!

Đến phần gần cuối, có mấy hình ảnh cứ không hiện lên được khiến tôi hơi luống cuống.
Bạn cùng nhóm vội lên giúp tôi xử lý.

“Á! Gì kia vậy?!”

“Trời đất, thân hình anh này đẹp dữ vậy!”

Tôi nhìn lên màn hình và chết đứng tại chỗ — đó là mấy tấm ảnh cơ bụng tôi từng lưu để… lén xem lại!

Không ngờ lại bị bấm nhầm mà hiện ra giữa lớp!

Tôi vội vàng đóng ảnh lại, gượng gạo làm nốt phần trình bày. Vừa bước xuống thì có người hô lên: “Mục Thanh Thanh, đó là bạn trai cậu hả?”

Tôi liếc nhìn Diệp Tự — anh đang nhìn tôi với vẻ mặt thích thú. Thế là tiêu rồi…

“Không ngờ cậu nhìn hiền thế mà lại thích kiểu đàn ông lực lưỡng như vậy!”

“Bạn trai cậu cơ bắp quá trời, ghen tị ghê á!”

Cả lớp xì xầm bàn tán. Ánh mắt Diệp Tự nhìn tôi không rời.

“Tấm hình đó là bạn của bạn em đi liên hoan gửi nhầm đấy!”

Tôi cũng không hiểu sao mình lại muốn anh bị quê một lần như vậy.

“Thanh Thanh, lần sau có cơ hội vậy nhớ rủ mình nha!”

“Rủ cả mình nữa, Thanh Thanh!”

Tôi cười tà mị, đi ngang qua chỗ Diệp Tự, cảm giác nhiệt độ xung quanh anh hạ xuống rõ rệt.

Về ký túc, tôi vừa định nằm nghỉ thì nhận được tin nhắn: “Một lát đến chỗ anh.”

Gì cơ? Tối rồi còn phải sửa luận văn nữa hả?

Tôi ôm một chồng tài liệu đến gõ cửa nhà anh.

Cánh cửa mở ra, thấy anh đang đeo tạp dề, suýt nữa tôi tưởng mình vào nhầm nhà.

Cả một bàn đầy những món tôi thích ăn. “Thầy làm cái gì vậy?”