Vừa bước xuống sân khấu, mấy đứa bạn cùng phòng đã vây quanh tôi: “Thanh Thanh! Cậu quen với giáo sư Diệp lâu như vậy mà giấu tụi tớ hả! Cậu tiêu rồi!”

Tôi biết giải thích sao đây, bản thân tôi cũng chỉ mới biết được bao lâu đâu…

“Hai người ngọt quá trời đất, không ngờ giáo sư Diệp ngoài đời lại sến như vậy, gọi cậu là bảo bối luôn kìa!”

“Kể chi tiết đi! Tới đâu rồi? Đã làm tới bước nào rồi hả!”

9

Trong khoảng thời gian Diệp Tự không có mặt, tôi lại có chút nhớ anh ấy.

Dạo gần đây anh ấy ít khi trả lời tin nhắn của tôi, thái độ cũng có phần lạnh nhạt.

Vừa kéo vali về đến nhà, tôi đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả từ phòng khách, chắc là có khách đến.

Đi tới xem thử, không ngờ lại thấy Diệp Tự đưa cả ba mẹ anh ấy đến!

“Thanh Thanh về rồi à.”

Tôi lễ phép chào hỏi bác trai bác gái, sau đó vội kéo Diệp Tự vào phòng, nhỏ giọng hỏi:

“Chuyện gì vậy!”

“Được lắm, mấy ngày không gặp mà dám biến tôi thành công cụ luôn hả?”

“Cái cô kia nhìn là biết bị anh từ chối quá phũ rồi. Nhưng mà sao anh lại đến nhà em?”

“Nhớ anh không?”

Anh đặt tay lên tường, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Cảm nhận được hơi nóng lan trên mặt, tôi khẽ đáp:

“Cũng… có chút nhớ anh.”

“Nhưng tốt nhất là anh nên giải thích xem chuyện gì đang xảy ra.”

“Em tốt nghiệp rồi, chẳng lẽ không có kế hoạch gì sao?”

Tôi méo miệng. Quả nhiên là giáo viên, hỏi câu nào cũng chuẩn bài. Cảm giác y hệt như vừa nghỉ hè đã bị hỏi ‘đã làm xong bài tập chưa’ vậy, thật sự bất lực.

“Thì… tìm việc làm, rồi còn phải xem nhà nữa…”

Diệp Tự nhíu mày:

“Không có gì liên quan đến anh sao?”

Liên quan đến anh?

“Em không định cưới anh sao?”

Hả?

“Em mới tốt nghiệp mà, tuổi xuân tươi đẹp thế này làm sao thành gái có chồng được!”

Còn chưa kịp nói thêm gì thì ba mẹ đã gọi hai đứa ra ngoài.

“Thanh Thanh à, con yêu đương lâu vậy mà không nói với ba mẹ tiếng nào!”

Mẹ tôi trên mặt toàn là vui mừng. Chẳng phải trước đây bà luôn phản đối yêu đương khi chưa tốt nghiệp sao?

Ba tôi trông có vẻ nghiêm túc hơn:

“Hai đứa nên tranh thủ tổ chức hôn lễ. Năm nay là năm tốt, bỏ lỡ rồi không biết bao giờ mới có ngày đẹp như thế nữa.”

Thật không thể tin được, ba tôi – một viện trưởng nghiêm túc mà giờ cũng tin mấy chuyện phong thủy?

Mẹ ghé tai tôi thì thầm:

“Vài hôm nay Diệp Tự ngày nào cũng đến trò chuyện, nói cười với ba mẹ. Đúng chuẩn đàn ông tốt! Mau cưới đi con!”

Sau khi Diệp Tự và ba mẹ anh rời khỏi, tôi rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Chẳng lẽ đây là triệu chứng sợ kết hôn?

Tôi còn chưa từng yêu đương nghiêm túc, vậy mà một người quen qua mạng đã là hết đời?

Không được!

Tôi lập tức mở điện thoại lên tìm vé máy bay. Coi như là đi du lịch tốt nghiệp đi, trốn được ngày nào hay ngày đó!

Tôi mua vé bay đi Thanh Hải, đặt khách sạn xong xuôi, đợi đến khi ba mẹ đã ngủ, tôi lặng lẽ kéo vali rời khỏi nhà.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có cơ hội đi du lịch một mình, với một người lớn lên trong sự quản lý nghiêm ngặt như tôi, đây là lần đầu tiên tôi dám cãi lại bố mẹ như vậy.

Cách bố mẹ giáo dục, nếu xét theo thành tích học tập của tôi thì đúng là thành công.

Nhưng chỉ có tôi mới biết, bao nhiêu lần tôi lén khóc vì cảm thấy nghẹt thở trong áp lực đó.

Cuối cùng cũng tốt nghiệp, có được chút tự do đúng nghĩa, vậy mà Diệp Tự lại muốn tôi kết hôn với anh ấy. Tôi thật sự không thể chấp nhận việc vừa thoát khỏi một sự ràng buộc thì lại rơi vào một chiếc lồng khác.

10.

Sáng hôm sau, tôi đến hồ muối Sát Nhĩ – nơi được mệnh danh là “tấm gương của bầu trời”. Quả thật đẹp đến nghẹt thở.

Tôi tìm một quán cà phê ven đường ngồi xuống, mở điện thoại ra. Mặc dù trước khi đi tôi đã nhắn tin, nhưng rõ ràng là họ không hài lòng với hành động bốc đồng này của tôi.

“Thanh Thanh, yêu đương là việc của con, ba mẹ cũng thấy con đến tuổi rồi. Diệp Tự là người rất tốt, nếu con bỏ lỡ rồi thì chỉ có mà hối hận!”

“Thanh Thanh, con cũng không còn nhỏ nữa, muốn đi là đi, thật sự quá thiếu suy nghĩ! Mau về nhà đi!”

Trời ơi, phiền chết mất!

Tôi lại mở tin nhắn của Diệp Tự ra, anh ấy nhắn:

“Bảo bối, em đi đâu rồi?”

Tôi chỉ đơn giản trả lời:

“Tùy tiện chọn một nơi để đi du lịch tốt nghiệp.”

Tắt điện thoại xong, tôi một mình đi ăn một bữa thịt bò nướng nồi gang, quả nhiên mỹ thực chính là liều thuốc chữa lành của nhân gian!

Về lại khách sạn, tôi tranh thủ ngủ một giấc. Tỉnh dậy ăn chút gì đó rồi lại ra bờ hồ ngắm cảnh đẹp tiếp.

“Cô gì ơi, chỗ này có ai ngồi không?”

Tôi không quay đầu lại, trả lời: “Không có.”

“Có thể chụp giúp tôi một tấm hình được không?”

Tôi quay đầu lại, cầm lấy chiếc máy ảnh anh ấy đưa, khi lấy nét xong thì mới nhận ra người trước mặt là ai.

“Sao anh lại ở đây!”

Diệp Tự nở nụ cười gian tà, đi đến xoa đầu tôi: “Ngốc quá, em từng nói với anh là sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ đến Trà Khắc Diêm Hồ mà.”

Trời ạ, sao tôi lại quên mất chuyện đó chứ.

Tôi không đáp, lặng lẽ bước về phía trước.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến, tôi vừa định rút ra thì đã bị anh siết chặt lấy.

“Xin lỗi, chuyện gặp mặt ba mẹ là do anh không nghĩ đến cảm nhận của em.”

“Thanh Thanh, từ nhỏ đến lớn anh vốn là một người khá cô độc.”

“Những người quen biết anh đều biết anh rất ít khi cười. Nhưng từ khi quen em, anh thường xuyên bị em chọc cười. Trong lòng anh, em là người không ai có thể thay thế được.”

“Cho nên nếu em không muốn kết hôn, thì anh sẽ cùng em tiếp tục yêu nhau thôi.”

Tôi dừng lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt anh chân thành, tràn đầy tình cảm, lại xen lẫn chút lo sợ bị từ chối.

“Anh còn nhớ… chúng ta bắt đầu như thế nào không?”

“Hửm?”

“Hôm đó thật ra là lần đầu tiên em cãi nhau với ba mẹ. Chỉ vì một chuyện nhỏ thôi, nhưng lại là kết quả của bao nhiêu ức chế dồn nén.”

“Thời điểm đó em chỉ muốn nổi loạn một lần, nên mới nhắn tin hỏi anh có muốn làm bạn trai em không.”

“Chỉ là em không ngờ… anh lại đồng ý.”

“Thầy Diệp… không, Diệp Tự, với em thì gia đình là một cái gông mà em không dám phá bỏ, nên em sợ…”

Diệp Tự nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Thì ra là vậy, anh còn tưởng em không muốn ở bên anh nữa.”

“Không sao cả, em muốn khi nào kết hôn cũng được. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em. Từ giờ trở đi em đã có anh, mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”

Tôi siết chặt vòng tay ôm anh: “Được.”

Về đến khách sạn, nhìn thấy vali của anh trong phòng, tôi hét lên: “Anh định ngủ ở đây á!?”

Diệp Tự nhìn tôi đầy bất lực: “Thứ nhất, em là bạn gái của anh. Thứ hai, em đâu phải trẻ vị thành niên, có gì mà không được?”

Tối đó tôi trở mình mãi không ngủ được. Bên cạnh là một người đàn ông, sao tôi có thể yên tâm ngủ cho nổi!

“Ngủ không được à?”

Tôi siết chặt chăn: “Ừm.”

Không hiểu sao, trong đầu lại bất chợt hiện lên cảnh đêm đó tôi say rượu. Sao trong đầu tôi toàn là những thứ không thể xóa sạch thế này.

Nghĩ tới đó, cơ thể tôi cũng bắt đầu nóng lên, chắc mặt đỏ như gấc rồi.

“Đang nghĩ gì thế?”

Diệp Tự đưa tay chạm vào má tôi: “Sao nóng thế?”

“Nghĩ gì vậy hả, bảo bối? Cơ thể em sắp bị hấp chín rồi kìa.”

“Em… em chắc là bị sốt thôi!”

Anh đưa tay sờ trán tôi, vẫn không yên tâm nên ghé sát trán mình vào để kiểm tra: “Không có sốt mà.”

Khoảng cách gần thế này, quá mức mờ ám rồi.

Tôi bật dậy: “Em muốn ăn đêm! Nghe nói dưới phố có tiệm mì rất ngon.”

Anh nhìn đồng hồ: “Sắp 12 giờ đêm rồi, em chắc chứ?”

“Chắc!”

Diệp Tự lấy áo khoác phủ lên người tôi: “Thật hết cách với em.”

Ăn mì xong, Diệp Tự nói đã ra ngoài rồi thì đi dạo ngắm đêm luôn, vừa tiêu cơm vừa thư giãn.

Gió đêm hơi lạnh, bầu trời sao lấp lánh, có một nét đẹp rất riêng.

“Diệp Tự, anh là điều bất ngờ duy nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời em. Nhưng cũng là người duy nhất có thể thấu hiểu em. Cảm ơn anh.”

“Chỉ cảm ơn suông thôi sao?”

Tôi dừng bước, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Phải công nhận rằng, sự xuất hiện của anh giống như một món quà tinh tế mà ông trời ban cho tôi.

Tôi kiễng chân, khẽ hôn nhẹ lên khóe môi anh: “Vậy thế này thì sao?”

Đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp mê người: “Vẫn chưa đủ.”

Nói xong, anh kéo tôi ôm chặt vào lòng: “Thanh Thanh, em là người chỉ cần qua màn hình cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.”

“Hôm nay, ngày mai, và mãi mãi về sau, anh đều muốn em ở bên cạnh.”

Tôi chôn đầu vào cổ anh, ấm áp vô cùng: “Ừm.”

11.

Về lại nhà, ba mẹ cũng không trách mắng gì tôi nữa. Vài ngày sau tôi đã tìm được một công việc phù hợp.

Tiếp theo là tìm nhà và dọn vào ở! Từ nhỏ đến lớn tôi đã luôn mong ước có một không gian nhỏ của riêng mình.

Bên trung gian nói có một căn hộ rất phù hợp. Tôi xem khoảng cách thì chỉ cách chỗ làm khoảng 10 phút đi bộ.

Tôi đi xem nhà cùng trung gian, tổng thể căn hộ rất ổn, khu dân cư cũng đẹp.

“Cô Mục yên tâm, chủ nhà không quan tâm đến giá cả, chỉ cần tìm được người thuê tốt là được.”

Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Ký hợp đồng xong, tôi gọi xe bắt đầu dọn đồ.

Bận rộn đến tận giờ cơm tối mới xong xuôi!

Buổi tối tôi ngồi co ro trên ghế sofa, ngắm nhìn không gian nhỏ thuộc về mình, vui vẻ ngân nga hát.

“Đinh đông” – Giờ này còn ai đến nữa chứ?

“Ai vậy?” Không ai trả lời. Tôi nhìn qua mắt mèo, cũng không thấy người.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, thấy một đống thùng giấy chất đầy trước cửa. Lạ thật, đồ của tôi đã chuyển vào rồi mà, sao còn nhiều thùng thế này?

Đang thắc mắc thì…

“Bảo bối, giúp anh mang đồ vào với.”

Diệp Tự?

“Anh đang làm cái gì vậy hả!”

Diệp Tự bê một thùng vào thản nhiên đáp: “Không thấy rõ à? Dọn nhà đấy.”

“Anh định sống ở đây luôn hả?”

“Ba mẹ em đặc biệt phê duyệt rồi đó nhé. Con gái sống một mình rất nguy hiểm.”

Biểu cảm đắc ý đó của anh khiến tôi muốn đập đầu vào tường!

“Không được! Em không đồng ý!”

“À đúng rồi, quên không nói với em, căn hộ này là của anh.”

Cái gì?! Giấc mơ sống một mình của tôi… tiêu tan rồi?

Chẳng bao lâu sau, phòng tôi đầy ắp đồ của anh. Trong lòng tôi không khỏi thở dài.

Diệp Tự vừa sắp xếp vừa vui vẻ hát: “Em ký hợp đồng rồi đấy nhé, giờ có hối hận cũng muộn rồi~”

“Diệp Tự! Cầm đồ của anh biến ra khỏi đây ngay cho em!”

– HẾT –