Nói rồi, hắn đưa tay định kéo ta.
Ta không nói gì, chỉ hơi nghiêng người né tránh.
Hắn thở dài, giọng lạnh dần:
“Giận dỗi cũng phải có mức độ. Nàng chỉ là một cô nhi, có thể nương nhờ chỉ mỗi cô mà thôi. Cô thương nàng còn nhỏ, mới dung túng nàng, đừng được voi đòi tiên.”
Ta suýt phì cười vì tức giận:
“Điện hạ nói nhiều như vậy, sao không thử hỏi trước, ta là ai?”
“Dù nàng là ai, lòng cô đối với nàng cũng không thay đổi.”
Ta lui nửa bước, giọng khách khí mà xa cách:
“Ta họ Giang, là Giang trong ‘Nam Thẩm Bắc Giang’.”
“Đúng lý ra, điện hạ thân chinh đến Bắc Sở, ta nên thay mặt ông ngoại tiếp đãi chu đáo…”
Giọng nói chuyển nhẹ, ta khẽ mỉm cười:
“Nhưng nếu để Hoàng thượng biết, điện hạ bí mật qua lại với phiên vương, e là không ổn cho lắm nhỉ?”
Ta mở bàn tay ra, lộ ra cây trâm ngọc đã gãy làm đôi.
Trước mặt hắn, ta chầm chậm siết chặt lại, vận nội lực:
“Theo ta thấy, ta với điện hạ giống như cây trâm này.”
“Coi như… chưa từng quen biết.”
Bột ngọc rơi lả tả qua kẽ tay ta.
A Sâm bất ngờ túm lấy tay áo ta, giọng run lên dữ dội:
“Giang Lê…… nàng là Giang Lê?”
“Đúng, là ta.”
“Phụt, ”
Hắn phun ra một ngụm máu, cả người ngã gục về phía trước.
Tên thuộc hạ đứng ngây người bên cạnh cuối cùng cũng tỉnh, vội vàng lao đến đỡ lấy hắn.
Ta nhân cơ hội rút tay áo về, quay người bỏ đi.
Sau lưng vang lên tiếng hét hốt hoảng:
“Thái y! Mau truyền thái y!”
7
Ra khỏi cửa, ta đang lo đêm nay ngủ đâu.
Bỗng thấy Hương Nhi dắt ngựa lao tới, nước mắt ngấn đầy mi:
“Tiểu thư, vương gia nguy kịch rồi…”
Lòng ta như rơi xuống đáy vực.
Ta mang theo Hương Nhi phi ngựa suốt đêm.
Cuối cùng cũng kịp về tới vương phủ trước khi trời sáng.
Quản gia vừa thấy ta liền bật khóc tại chỗ:
“Tiểu thư, người cuối cùng cũng về rồi…… Vương gia, vương gia ông ấy……”
Chân ta mềm nhũn, suýt không đứng nổi.
Ta lảo đảo lao vào phòng ông ngoại,
Chỉ thấy hai ông lão râu tóc bạc phơ, đang tranh nhau… một con gà?!
ngoại tổ ta túm lấy cổ gà không buông:
“Ta nuôi Hồng Hồng ba năm rồi, ngươi đừng hòng động đến một cọng lông của nó!”
Tổ phụ ta thì túm lấy đuôi gà không thả:
“Con Hồng Hồng nhà ngươi ngày nào cũng làm ta mất ngủ, ta nhất định phải hầm nó cho bằng được!”
Gọi ta về để giở trò đấy hả?
Ta thấy tình hình không ổn, định quay người bỏ chạy.
Ngoại tổ mắt tinh như cú, lập tức hét toáng lên:
“Ôi chao, Tiểu Lê về rồi! Vừa hay, đem con gà này hầm cho nó tẩm bổ…”
“Tẩm…… tẩm bổ gì cơ?” Tổ phụ ta mặt mày mờ mịt.
Lòng ta thót lại, ra sức nháy mắt ra hiệu với ngoại tổ.
Ông già đó lại giả vờ không thấy, ghé sát tai Tổ phụ ta, giọng ti tiện:
“Không phải chứ không phải chứ? Cháu gái ông có bầu rồi…… ông còn chưa biết à?”
“Rắc, ”
Tổ phụ ta vừa dùng sức, cổ gà lập tức gãy đôi……
Hồng Hồng chết tại chỗ!
Xong đời, ta thấy cổ mình căng lên, linh cảm bất an.
8
Tổ phụ túm cổ áo ta, lôi thẳng tới từ đường.
Tội nghiệp ta chạy cả đêm,
đến một miếng sáng cũng chưa kịp ăn, đã phải quỳ chịu phạt.
Quỳ thì quỳ, mà còn phải nghe hai ông già cãi nhau bên cạnh.
Tổ phụ ta kéo ngoại tổ lại trước bài vị tổ tông, chỉ vào ông mà mắng:
“Ngươi, phải xin lỗi tổ tiên nhà ta!”
Ngoại tổ lập tức quay đầu:
“Tổ tiên nhà họ Giang các ngươi, liên quan gì tới ta?”
Tổ phụ tức đến nói cũng không tròn tiếng:
“Ngươi…… ngươi làm hư cháu gái ta! Chính ngươi xúi giục nó ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sớm biết sẽ có ngày thế này!”
Ngoại tổ chống nạnh, gân cổ quát lại:
“Hư cái gì? Ta là muốn nó mở mang kiến thức, đỡ phải giống mẹ nó, não toàn yêu đương, vì đàn ông mà sống chết!”
Nhắc tới mẹ ta, Tổ phụ lập tức yếu thế,
“Thì… thì ngươi dù sao cũng là thần y, ít ra nên dạy nó tránh thai…”
Ngoại tổ ra chiều vô tội:
“Làm sao ta biết nó thật sự dám làm chứ?”
Ngừng một chút, ông lại cười hì hì bổ sung:
“Huống hồ thằng nhóc kia đúng là đẹp trai thật, trách sao Tiểu Lê không kiềm chế nổi…”
“Ngươi cũng đừng lo quá, Tiểu Lê tự biết chừng mực, sớm đã đá bay cái mặt trắng đó rồi.”
“Ngươi tự dưng có cháu cố, chẳng ai tranh với ngươi, lời to còn gì!”
Mặt Tổ phụ dịu lại, quay sang trừng mắt với ta:
“Cắt đứt thật rồi? Không bao giờ gặp lại nữa?”
Ta giơ hai ngón tay lên thề:
“Yên tâm, gặp lại hắn ta là ta làm chó!”
Tổ phụ vừa chuyển ngoặt đã bật cười ha hả.
Vừa cười vừa đẩy ngoại tổ:
“Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau đi hầm gà đi!”
Hả? Thế là… xong chuyện rồi?
May thật, may mà Tổ phụ không hỏi cha đứa bé là ai.
Trong lòng ta không kìm được suy nghĩ:
Nếu Tổ phụ mà tranh cháu với hoàng thượng, ai sẽ thắng nhỉ?
Lỡ mà thật sự căng thẳng, chẳng phải ta phải đối đầu với Thẩm Sâm sao?
Tên đó nhìn thì yếu đuối, lúc ấy có nên tha cho hắn một mạng không?

