Nhưng hắn dám bảo ta làm thiếp, quả thật đáng chết.
Ai chứ, đàn ông thì hắn là phiền phức nhất.
Đầu ta đau như búa bổ.
Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi:
Lo cái gì chứ?
Chỉ cần ta không vào kinh, không gặp Thẩm Sâm, thì chẳng phải chẳng có chuyện gì sao?
Đúng, chết cũng không vào kinh thành!
Nghĩ vậy, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm.
Bụng cũng réo rắt theo,
Khổ thật, gần trưa rồi mà chưa ăn sáng.
May mà có canh gà đang hầm.
Hương Nhi hớt hải bưng vào, hương thơm nức mũi.
“Thơm quá, ”
Ta vừa múc một muỗng, còn chưa đưa lên miệng, thì ngoài kia có người báo:
“Thái tử điện hạ giá đáo!”
Tay run lên, cả muỗng canh đổ hết lên người.
Trời đánh, cái tên khốn đó sao còn chưa phun máu chết quách đi cho rồi?
9
Ta vội vàng thay quần áo rồi chạy tới tiền sảnh.
Liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Sâm đang bưng trà, nói chuyện hờ hững với tổ phụ ta.
“Gần đây sức khỏe Vương gia đã khá hơn chưa? Phụ hoàng trong lòng luôn nhớ tới ngài……”
Hừ, đúng là diễn giỏi.
Còn giỏi hơn cả ông hoàng đế cha hắn.
Hoàng đế nhớ tổ phụ ta?
Phi, sau lưng không biết đã chửi bao nhiêu câu “lão bất tử”.
Nhưng tổ phụ ta còn cao tay hơn,
Vừa rồi còn tay không bóp gãy cổ gà, vậy mà giờ đột nhiên yếu xìu?!
Chỉ thấy ông ho khù khụ liên hồi, trông như sắp tắt thở đến nơi.
Ta phối hợp tiến lên vuốt ngực cho ông:
“Sao ngài lại tự mình ra đây? Đại phu chẳng phải nói vẫn phải nằm dưỡng sao?”
Tổ phụ vừa nghe xong, ho càng dữ dội hơn:
“Khụ, khụ khụ…… Thái tử đích thân tới, lão phu sao có thể……”
“Còn gắng gượng cái gì! Bệnh thế này mà không chịu về nằm?”
Ta vừa sai người đi mời đại phu, vừa đỡ tổ phụ vào trong,
đi được hai bước còn không quên ngoái đầu cười giả lả với Thẩm Sâm:
“Điện hạ, thật không khéo, tổ phụ thế này quả thực không tiện tiếp khách, hay là…… hôm khác ngài lại tới?”
Nói xong còn trừng hắn một cái thật mạnh.
Ý tứ rõ ràng rồi chứ? Biết điều thì mau cút đi.
Thẩm Sâm hiểu, nhưng hắn chẳng những không đi, còn dày mặt theo sát phía sau.
“Vương gia bệnh nặng như vậy, có cần cô giúp đỡ không?”
Nói rồi còn đưa tay ra chặn lại.
“Đừng đừng đừng!” Ta giẫm mạnh một cước lên mu giày hắn, nghiến răng nhắc nhở,
“Điện hạ trông thân thể cũng chẳng khá hơn là bao, lỡ nhiễm bệnh khí thì không hay…… ngài vẫn nên mau về đi.”
Nói xong ta còn cố tình nghiền thêm hai cái.
Thẩm Sâm đau đến run người, mặt tái mét giải thích:
“Giang …… Giang cô nương đừng hiểu lầm, ”
Hắn kéo ta sang một bên, từ tay áo lấy ra một cuộn mật chỉ:
“Hôm nay cô tới là để truyền chỉ.”
“Phụ hoàng đã chuẩn y tấu thỉnh của Vương gia, từ nay nàng chính là Thiếu chủ Bắc Sở……”
“Điều kiện là nàng phải hồi kinh, đích thân tạ ân.”
Thẩm Sâm ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên tia thâm ý:
“Cô sẽ khởi hành sau ba ngày nữa, Sở Thiếu chủ, cứ theo cô cùng đi.”
Hồi kinh? Còn phải đi cùng Thẩm Sâm?!
Trời ơi…… tổ phụ đúng là hại chết ta rồi!
10
Trong thư phòng,
tổ phụ sa sầm mặt, trông cực kỳ đáng sợ.
Ta kéo tay áo ngoại tổ, ra hiệu để ông nói trước.
“Khụ khụ, ” Ngoại tổ hắng giọng,
“Thông gia, có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”
“Tin xấu.”
“Tên cẩu hoàng đế đột nhiên triệu Tiểu Lê về kinh, không biết đánh chủ ý gì.”
Tổ phụ cười lạnh một tiếng:
“Còn vì cái gì nữa? Kiêng dè ta bao năm, nghe nói ta bệnh sắp chết rồi, chẳng phải vội vàng ra tay sao?”
Ngoại tổ rót một chén trà đưa qua:
“Tin tốt là, tấu thỉnh của ngươi hắn đã chuẩn. Tiểu Lê được phong Thiếu chủ, sau này kế thừa vương vị cũng danh chính ngôn thuận……”
Tổ phụ nhận trà, uống cạn một hơi:
“Ta đã sớm đoán được. Không có quân Bắc Sở, vương vị này cũng chỉ là cái xác rỗng.”
“Hắn khinh thường nữ tử, cho rằng Lê nhi không nắm được quân tâm…… chỉ chờ ta tắt thở, rồi thu lại binh quyền từ tay Lê nhi……”
Nói đến đây, ông đột nhiên nhìn ta:
“Đáng tiếc lần này hắn nhìn nhầm rồi. Ta nuôi lớn không phải cừu, mà là sói con.”
Ta nuốt nước bọt, lấy hết can đảm chen lời:
“Gia gia, sói con ở đây…… còn có một tin xấu hơn nữa.”
Tổ phụ trừng mắt, gân xanh trên trán giật liên hồi:
“Cái gì?”
Ta chỉ vào bụng mình, liều mạng nói ra:
“Đứa trẻ này, cha nó là…… Thái tử.”
“Rắc, ”
Mặt tổ phụ đỏ bừng, chén trà trong tay vỡ vụn thành bột.
Ta phủi mảnh vỡ bắn lên người, trong lòng run sợ.
Tính khí lão gia tử đúng là dọa người.
May mà…… trong chén trà ban nãy, ta đã sớm cho thêm thanh tâm hoàn.
11
Sau khi đập vỡ thêm hai chén trà và một nghiên mực,
cơn giận của tổ phụ cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Lúc này ta mới dám rón rén tiến lại gần.
“Gia gia, chuyện này…… chưa chắc đã bất lợi cho chúng ta.”
Tổ phụ liếc ta một cái:
“Ồ?”
Ta đứng thẳng lưng, nói đầy khí thế:
“Thứ nhất, Thái tử còn chưa biết ta mang thai, đây chính là chỗ để xoay xở.”

