A Sâm nâng tay ta đặt lên môi hôn nhẹ một cái:

“Phu nhân đối với ta, tình thâm nghĩa trọng.”

Ngoại tổ bật cười lạnh, hàm răng trắng lóa nổi bật trên gương mặt đen sạm:

“Thuốc của lão phu chỉ ban cho người hữu tình…… thật lòng hay không, đâu thể chỉ nói suông.”

Nói rồi, ông giơ tay chỉ ta:

“Ngươi, theo ta, lão phu phải khảo riêng ngươi một phen.”

4

Trong dược lư, ngoại tổ nheo mắt đánh giá ta từ đầu tới chân:

“Nói đi, lần này lại hát trò gì thế?”

Ta gãi mũi, cười nịnh:

“Chẳng qua là…… nhớ người nên tiện đường nhặt một tên bệnh tật về…”

Ngoại tổ nào dễ lừa, nhướng mày hỏi:

“Ngươi đã ngủ với người ta rồi?”

“Không, không…… không có mà!” Ta vội vã xua tay.

Ông “bốp” một tiếng đập bàn, râu mép dựng đứng:

“Bụng to rồi mà còn chối à?!”

Ta kinh hãi suýt nhảy dựng khỏi ghế:

“Sao có thể! Mới hơn nửa tháng thôi mà……”

Thấy ông cười đắc ý, ta mới sực tỉnh:

“Ông…… ông lừa con?!”

Ngoại tổ kéo tay ta bắt mạch, khóe mắt đầy nếp nhăn cũng cong lên:

“Lão phu không lừa, thật sự có rồi!”

Ta lắp bắp:

“Đừng, đừng dọa con…… hơn nửa tháng làm sao biết được…”

“Hừ, ngươi tưởng hai chữ ‘thần y’ là gọi chơi sao?”

“……Vậy giờ phải làm sao?”

Lòng ta hoang mang tột độ,

Cứ tưởng thân thể hắn yếu đuối, chắc chẳng làm ăn gì được.

Ai dè…… lại mạnh mẽ thế này.

“Thì làm sao nữa? Sinh thôi.”

Ngoại tổ vẫn rất thản nhiên, ông ghé lại gần, hạ giọng:

“Chỉ là tên đó nhìn có vẻ thâm sâu khó đoán, chơi đùa thì được, đừng động chân tình.”

Ông liếc ta, bổ sung:

“Cháu rể của Sở vương, không phải ai cũng xứng làm.”

Ta suy nghĩ một lát, gật đầu:

“Cũng phải…… thật ra ta cũng hơi chán rồi, qua một thời gian tìm cớ đuổi đi là được.”

Ngoại tổ lập tức cười tươi rói, vỗ vai ta:

“Không hổ là ngoại tôn nữ của ta! Rất dứt khoát! Cho hắn một hộp Hỏa Linh Quả đi, xem như là…… đền bù cho việc mượn giống.”

5

Lúc dược đồng hì hục khiêng ra một thùng lớn Hỏa Linh Quả,

không chỉ A Sâm sững sờ, ngay cả ta cũng thấy chân mềm nhũn.

Đây…… đây đâu phải “một hộp”, rõ ràng là cả kho hàng rồi còn gì?

Dược đồng hắng giọng, nói với mọi người:

“Cốc chủ nói chưa từng gặp nữ tử nào si tình đến thế, vô cùng cảm động, nguyện dâng toàn bộ Hỏa Linh Quả trong cốc.”

Đồng tử A Sâm co rút, nắm chặt tay ta:

“Không ngờ Tiểu Lê lại là người nặng tình đến vậy.”

Hắn kề sát lại, ghé tai ta thì thầm:

“Ta đối với Tiểu Lê cũng là một lòng chân thành.”

“Đợi khi về đến kinh thành, chúng ta có thể chuẩn bị hôn sự rồi…”

Về kinh?

Lòng ta chợt thắt,

Không ổn, phải nhanh chóng tìm cơ hội chuồn thôi.

Trước lúc đi, dược đồng lén ghé tai ta, hạ giọng:

“Sư tỷ, năm nay quả ra nhiều quá, không hái kịp sắp hỏng hết trên cây rồi. Sư phụ bảo tỷ mang nhiều chút, dọn kho giúp người…”

Quả nhiên, ngoại tổ làm gì rộng rãi thế.

……

Vài ngày sau, lại là nửa đêm.

Ta bị buồn tiểu đánh thức, sờ bên cạnh, trống trơn.

Người đâu rồi?

Ta rón rén đến bên cửa, ngoài kia vang lên tiếng nói nhỏ.

“Chủ tử, ngài thực sự định đưa nữ tử ấy về kinh?”

Chính là tên ngu ngốc lần trước bảo ta hung hãn.

Ta nín thở, tiếp đó nghe giọng A Sâm lạnh tanh:

“Tiểu Lê đúng là hơi bướng bỉnh, đến kinh thành e là chịu thiệt. Trước tiên tìm hai mụ vú, dạy dỗ lại tính nết nàng cho tốt.”

Tên ngốc kia lập tức phụ họa:

“Chủ tử anh minh! Tính cách nàng ta, so với vương phi thì còn kém xa lắm… Năm xưa ngài và người ấy, mới thật là đôi lứa xứng đôi được người người ca tụng, ”

“Câm miệng!” A Sâm quát lạnh.

“Nô tài lỡ lời! Nô tài đáng chết!” Bên ngoài vang lên tiếng quỳ rạp.

Tên đó lại nịnh nọt thêm câu:

“Chủ tử yên tâm, Hỏa Linh Quả đã được cấp tốc đưa đến phủ Tấn vương. Bệnh hàn của vương phi… có cứu rồi.”

Hừ, dám lấy quả của ta đem cho người khác?

Ta lần đầu tiên gặp loại cặn bã thế này, cũng thật mới mẻ.

Ta đưa tay gỡ trâm bạch ngọc xuống, siết chặt trong lòng bàn tay.

Chỉ nghe A Sâm khẽ thở dài:

“Tiểu Lê đối với ta tình sâu nghĩa nặng. Phong cho nàng làm Lương viên…… chắc nàng sẽ vui.”

“Ấy dà, với xuất thân của nàng, được làm thiếp của chủ tử, là tổ tiên nàng khói hương bay nghi ngút rồi, ”

“Rắc.”

Chiếc trâm trong tay ta gãy đôi thành tiếng.

6

Nghe thấy động tĩnh, hai người bên ngoài lập tức im bặt.

Trong giọng A Sâm thoáng hiện một tia căng thẳng khó nhận ra:

“……Tiểu Lê?”

Ta chẳng buồn trốn, thuận tay đẩy cửa bước ra.

Dựa vào ánh trăng, ta nhìn hắn từ đầu đến chân.

Trước kia chỉ cảm thấy đường nét hắn cao quý, càng nhìn càng dễ xiêu lòng.

Giờ nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt lạnh lẽo, bạc tình.

Thân phận của hắn, ta đã rõ như lòng bàn tay.

Ta giơ tay, cung kính thi lễ:

“Cung chúc điện hạ vạn an.”

A Sâm sững người, rồi không còn che giấu nữa:

“Tiểu Lê, làm Lương viên của cô, nàng nguyện ý không?”

Ngập ngừng một lúc, hắn hạ giọng khuyên răn:

“Chỉ là Đông Cung không giống nơi này, tính khí của nàng…… phải sửa lại một chút.”