Hôm săn thu, hoàng thượng giăng bẫy, ép ta vào phủ Tấn vương làm thiếp.

Ta thẳng thắn từ chối:

“Thưa bệ hạ, thần nữ đã mang thai, không tiện tái giá.”

Lời vừa dứt, khóe mắt ta liếc qua Thái tử.

Hoàng thượng giận dữ, chộp lấy cung tên chĩa vào ta:

“Thân thể không sạch sẽ, còn vọng tưởng đến Thái tử, ”

Ta trầm giọng nói:

“Là của Đại tướng quân!”

Mũi tên sượt qua vai trái ta, bay vèo trong gang tấc.

Ngài lại lên dây cung, ta lặng lẽ bổ sung:

“Cũng có thể là của Tể tướng……”

Mũi tên lệch sang phải, lại bắn trượt.

Mũi tên thứ ba vừa lắp lên, ta tiếp tục lẩm bẩm:

“Cũng có khả năng là của Quốc cữu gia……”

Bốn phía lập tức im phăng phắc.

Ta ngẩng đầu nhìn,

Ồ, vẻ mặt Thái tử,

Sao trông như… sắp vỡ vụn rồi?

1

Tổ phụ ta là vương gia của Bắc Sở.

Không hiểu ông nhìn trúng điểm nào ở ta,

Lại dâng tấu xin phong ta làm Thiếu chủ Bắc Sở.

Trời đánh thật, ta nào phải loại người hợp làm chuyện đó?

Nhận được tin, ta lập tức thu dọn đồ đạc bỏ trốn trong đêm.

Trên đường chạy, vô tình đụng phải một công tử sa cơ.

Công tử ấy níu chân ta, thều thào:

“Tiểu thư có thể cùng ta giả làm phu thê một thời gian, ngày sau tất sẽ hậu tạ…”

Chậc chậc, nhìn cái mặt ấy, dáng người ấy,

Chỗ nào cũng đúng gu ta hết.

Lòng ham sắc trỗi dậy, ta buột miệng đáp:

“Giả làm phu thê thì vô vị lắm, phu thê thật… thì có thể thử xem.”

Thế là, hắn gọi ta là Tiểu Lê, ta gọi hắn là A Sâm.

Hai đứa sống hơn nửa tháng những ngày mặn nồng xấu hổ không dám kể.

Đừng thấy hắn lúc thường yếu ớt,

Lên giường là như biến thành người khác.

Quấn quýt mãi không dứt, gọi nước ba lần không biết mệt.

Ngoại tổ từng nói, đàn ông không thể chiều quá mức.

Đặc biệt là loại đẹp trai, ngươi đối tốt một phần, hắn có thể kiêu ngạo tận trời.

Hôm đó không hiểu hắn ăn nhầm thuốc gì,

Quấn quýt mãi đến nửa đêm mà vẫn chưa xong.

Ta buồn ngủ đến mức mắt díp lại, hắn lại rúc đến bên tai thì thầm:

“Tiểu Lê… thêm một lần nữa, được không?”

“Được cái đầu nhà ngươi!”

Ta nổi cáu, một cước đá hắn lăn xuống giường.

Có lẽ hắn bị choáng, giận dữ quát lên:

“To gan! Ngươi dám, ”

Ta lười cả nhấc mắt, ném lại một câu:

“Nói thêm câu nào nữa, sau này đừng hòng trèo lên giường ta!”

Hắn lập tức xìu xuống, lí nhí:

“Vậy… ta đi tắm nước lạnh nhé?”

Ừm, còn biết điều.

Ta mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu,

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng động xột xoạt.

Ta lật người bò dậy, ghé mắt nhìn qua khe cửa,

Chà, nguyên cả sân quỳ kín người, đồng loạt hô “Chủ tử!”

Ồ, thì ra là nhân vật có thân phận!

Bảo sao bị ta đá một phát mà còn dám lườm nguýt.

Người quỳ hàng đầu vẻ mặt đầy đau lòng:

“Chủ tử, ngài chịu uất ức rồi… nữ tử này hung hãn như vậy…”

“Không sao.”

Hắn xoa trán, cố giữ thể diện:

“Hôm nay là ta hơi quá, nàng mới bộc lộ chút tính tình.”

Rồi hắn hạ giọng hỏi:

“Đường vào Dược Vương cốc, đã dò rõ chưa?”

Dược Vương cốc?

Ơ, trùng hợp làm sao,

Đó chẳng phải địa bàn của ngoại tổ ta sao!

2

Hôm sau, ta đang soi gương chải đầu.

A Sâm lặng lẽ bước đến sau lưng, cài lên tóc ta một chiếc trâm.

Ta nhìn kỹ, thì ra là trâm khắc hoa lê bằng bạch ngọc.

Giọt sương trên cánh hoa được chạm khắc sống động như thật.

Tỉ mỉ thế này… chắc chắn là có việc muốn nhờ!

Ta không nói gì, chờ hắn mở miệng.

“Tiểu Lê,” hắn tha thiết,

“Ngày mai… có thể cùng ta đến Dược Vương cốc một chuyến không?”

Trời đất, làm ta hết hồn.

Tưởng đâu lại định hỏi vay tiền chứ!

Nhìn gương mặt yếu ớt ấy, ta hiểu ra ngay.

“Ngươi đi cầu thuốc? Dắt ta theo làm gì?”

A Sâm thở dài:

“Nghe nói cốc chủ ra quy định mới, chỉ ban thuốc cho người hữu tình…”

Hả? Ta mới đi có nửa năm.

Ngoại tổ lại bày trò gì nữa đây?

Thấy đôi mắt đào hoa long lanh của hắn, lòng ta mềm nhũn:

“Được rồi được rồi, miễn đừng vay tiền là cái gì cũng có thể bàn…”

3

Thuộc hạ của A Sâm quả thực cũng có chút bản lĩnh, không biết bằng cách nào mà lần ra được đường vào Dược Vương Cốc.

Chẳng bao lâu sau, chúng ta đã thuận lợi đứng trước cửa dược lư.

Chỉ nghe “Rầm, ” một tiếng,

một bóng người đen sì từ trong nhà lao ra, vừa nhảy chân vừa gào:

“Nóng chết mất! Nóng chết mất!”

Vừa nhảy vừa la, hắn bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào ta rồi buột miệng:

“Ngươi……”

Hỏng rồi, sắp lộ tẩy!

Ta vội nháy mắt ra hiệu, tranh lời trước:

“Cốc chủ…… ta theo phu quân đến cầu thuốc.”

“Phu quân?!” Ngoại tổ trợn tròn mắt.

A Sâm tưởng ông không tin, liền nhẹ nhàng nắm tay ta, dịu giọng nói:

“Tại hạ trúng hàn độc, phu nhân vì tìm thuốc cho ta mà gần như đã đi khắp nửa Đại Lương.”

“Gần đây nàng nghe nói trong cốc có Hỏa Linh Quả có thể giải hàn độc, nên đặc biệt dẫn ta đến đây…”

Cằm của ngoại tổ suýt nữa thì rơi xuống đất, ông chỉ vào ta hỏi:

“Ngươi nói nó, vì tìm thuốc cho ngươi, chạy khắp nửa Đại Lương?”