Sáng hôm sau, ta khoác lên bộ hỷ phục được may gấp gáp, ba quỳ chín lạy, từ biệt Hoàng đế ca ca.

Chỉ không ngờ

Tỷ tỷ lại không đến tiễn ta.

Ta cùng Nguyệt Nha chờ đợi đến tận hoàng hôn. Cuối cùng, dưới sự thúc giục không ngừng của sứ giả Hung Nô, ta đành bước lên con đường hướng về Bắc Cương, giữa ráng chiều đỏ rực đổ dài trên mặt đất.

“Nguyện vì quân vương dẹp yên binh đao, nguyện lấy thân xương ngọc vùi nơi cát bụi Hung Nô.”

Xa giá chầm chậm chuyển bánh. Trong tiếng bánh xe lăn đều đều, ta vén rèm nhìn lại tường thành kinh đô.

Lần cuối cùng in vào mắt ta, chỉ còn tầng mây hồng che lấp nửa tòa thành.

3.

Khi đoàn xe đã đi được nửa chặng đường, nha hoàn A Thu, người tỷ tỷ sắp xếp theo làm của hồi môn, bỗng kiên quyết yêu cầu ta đội khăn voan.

Trong lòng ta không khỏi sinh ra vài phần bất mãn.

Thứ nhất, ở Đại Tần, chỉ dân gian khi thành thân mới che khăn đỏ, nữ tử quý tộc vốn không theo tập tục ấy. Huống hồ Hoàng đế đã ban cho ta tước vị Công chúa.

Thứ hai, đường đến Bắc Cương xa xôi vạn dặm, nếu không che khăn, ta còn có thể ngắm nhìn phong cảnh dọc đường.

Năm đó, tỷ tỷ cắt tóc ngắn, khoác chiến giáp, một mình ra chiến trường, còn ta bị nàng giữ lại trong kinh thành.

Vì an toàn, nha hoàn và bà vú trong phủ chưa từng để ta bước chân ra ngoài.

Sau này, tỷ tỷ xuất chinh, Hoàng đế lại sai người đưa ta vào cung, giam trong bốn bức tường chật hẹp.

Nửa đời đã trôi qua, vậy mà ta chưa từng xuất cung, chưa từng hít thở bầu không khí tự do thực sự.

“Ta không đội.”

Ta khách khí, nhưng kiên quyết gạt tay A Thu ra.

A Thu nở một nụ cười gượng gạo, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã quay đầu đi.

Từ đó, suốt quãng đường không ai nói thêm lời nào. Đoàn xe hòa thân cuối cùng cũng tiến đến ranh giới giữa Đại Tần và Hung Nô.

“Đại mạc phong trần nhật sắc hôn,

Bắc phong nhạn cấp phó thanh thu.”

Ta ngẩn ngơ nhìn cảnh sắc hoang vu lạnh lẽo trước mắt, trong lòng vừa thấp thỏm vừa háo hức, thầm nghĩ: đây chính là nơi ta sẽ sống từ nay về sau sao?

Nghe nói vương tử Hung Nô từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung, tính tình cứng rắn như sắt đá. Vậy ta phải làm thế nào để lấy lòng hắn, giành thêm lợi ích cho Đại Tần đây?

Ý nghĩ còn chưa dứt, bầu trời bỗng tối sầm lại. Mây đen ùn ùn kéo đến, tiếp đó là cơn mưa lớn trút xuống. Gió lốc cuốn theo mưa đá và bông tuyết lạnh buốt, khiến cả đoàn xe lập tức rối loạn.

Nguyệt Nha từ trước đến nay luôn che chở ta, vội vàng cởi áo choàng thêu hoa hồng của mình, rồi khoác lên người ta chiếc áo dày hơn.

“Tiểu thư, mau vào xe ngựa tránh mưa!”

Lời nàng còn chưa dứt

Biến cố đột ngột xảy ra.

Một mũi tên từ xa xé gió lao tới, xuyên thẳng vào ngực Nguyệt Nha.

Nàng chưa kịp nói lời nào, thân thể đã mềm nhũn ngã xuống trước mặt ta, không còn sinh khí.

Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Nha luôn bên ta như hình với bóng, vậy mà giờ đây lại bị người ta gi,et hại ngay trước mắt ta. Ta kinh hoảng tột độ, vội ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy kẻ cầm cung – chính là A Thu!

Các thị vệ đi theo đoàn xe không những không phản ứng, ngược lại, tất cả đều lặng lẽ đứng cạnh A Thu, đồng loạt rút đao kiếm ra.

Cả người ta như ch,et lặng.

A Thu dương cung, lắp tên, nhắm thẳng vào ta. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ta vội vàng lao ra sau xe ngựa, mượn thân xe che chắn, vừa vặn tránh được một tiễn trí mạng.

Lòng ta rối loạn, còn chưa kịp phân tích vì sao A Thu lại ra tay gi,et người, nàng đã cầm đao xông thẳng đến!

Ngay khoảnh khắc sinh tử, ta lập tức nhấn cơ quan trên chiếc vòng cổ vàng ròng.

“Phập!”

Một mũi kim tẩm kịch độc bật ra, đâm thẳng vào trán A Thu.

Nàng trợn tròn mắt, môi chuyển sang màu xanh đen, sau đó ngã ngửa xuống đất, không còn động tĩnh.

Các thị vệ dường như rất tin tưởng vào bản lĩnh của A Thu, nên khi thấy cảnh này, bọn chúng đều ch,et sững trong chốc lát.

Nhân lúc ấy, ta lập tức chộp lấy đao của A Thu, chém đứt dây cương xe ngựa, nhanh chóng xoay người leo lên ngựa. Bắt chước tỷ tỷ, ta siết chặt hai chân vào bụng ngựa, giục ngựa lao thẳng vào cơn mưa bão.

Gió gào thét, mưa xối xả, áo khoác trên người ta đã bị nước mưa thấm ướt, vừa lạnh vừa nặng nề bám chặt lấy da thịt.

Ngay lúc này, tiếng dây cung kéo căng vang lên phía sau.

“Vút—”

Mũi tên xuyên qua màn mưa dày đặc, trúng vào lưng ngựa.

Con ngựa đau đớn hí lên một tiếng thảm thiết, sau đó phát điên mà phi nước đại, lao như gió lốc về phía trước.

Ta cố gắng cúi thấp người, để áo khoác dày che chắn cho mình, mũi tên đuổi theo liên tiếp bị cản lại.

Chẳng bao lâu sau, truy binh đã bị ta bỏ lại phía sau.

Nhưng lúc này, cả người ta đã bị gió rét Bắc Cương làm cho lạnh đến run rẩy, đôi tay cứng đờ đến mức không giữ nổi dây cương.

Ta bị hất văng khỏi lưng ngựa.

Cả cơ thể nặng nề rơi xuống đất, tâm trí ta mơ hồ, ý thức dần dần chìm vào hư vô.

Trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

“Lạnh quá…”