Tin truyền khắp kinh thành: người trong lòng Hoàng đế, bạch nguyệt quang năm nào, cuối cùng đã trở về.

Mà người ấy, không ai khác, chính là tỷ tỷ ta, nữ tướng mất tích suốt tròn một năm nơi Bắc Cương.

Ban đầu, ta vui mừng đến mức không khép miệng lại được.

Tỷ tỷ ta trấn thủ Bắc Cương, cả đời trung trinh vì quốc gia, đối với ta cũng luôn che chở, thương yêu hết mực.

Chỉ là niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, ta đã không thể cười nổi nữa.

Bởi vì ta nhận được một đạo thánh chỉ.

Cả bản thánh chỉ dài dòng ấy, rốt cuộc chỉ gói gọn trong một ý tứ duy nhất,

Lệnh ta hòa thân Hung Nô, viễn giá Bắc Cương.

Thứ cho ta nói thẳng, ta thực sự không hiểu.

Mà khi biết được người đích thân dâng thư, thỉnh cầu Hoàng đế gả ta cho Hung Nô để đổi lấy hòa bình…

Lại chính là tỷ tỷ ta, thì ta càng không thể hiểu nổi.

Hung Nô những năm qua liên tiếp quấy nhiễu biên cương Đại Tần, cướp bóc, tàn sát, hoành hành không kiêng nể, tội ác chất chồng.

Tỷ tỷ ta, thân là trưởng nữ đích hệ của Trấn Tây tướng quân, mười sáu tuổi đã ra chiến trường, bao năm chinh chiến, chém giet Hung Nô không đếm xuể, mối thù sâu tựa biển.

Một người như nàng…

Sao có thể nhẫn tâm đem muội muội đã cùng mình nương tựa bao năm, đẩy vào tay đám Hung Nô man di kia?

1

Ta không tin điều đó.

Vì vậy, giữa đêm khuya, ta vội vã dẫn theo nha hoàn Nguyệt Nha, tìm đến tẩm cung của tỷ tỷ xin được gặp mặt.

Đêm trong cung lạnh đến thấu xương.

Tỷ tỷ đứng trước điện, dáng vẻ vẫn giống như ngày nàng ra trận năm nào, đôi mắt sáng rực, thần thái linh hoạt. Chỉ là giờ đây, nơi đáy mắt ấy đã nhuốm thêm mệt mỏi và một chút phong tình khó gọi tên.

Nàng đứng ở đầu gió, áo trắng phấp phới dưới ánh trăng, tựa một đóa u đàm lặng lẽ nở trong đêm.

Hàng mi dài ướt đẫm, lệ theo cằm rơi xuống, từng giọt từng giọt, như nện thẳng vào tim ta.

“Trĩ Nô,” nàng nghẹn giọng,

“muội có biết không? Triều đình… đã không còn sức để tiếp tục đánh trận nữa rồi.”

Đó là lần đầu tiên trong đời ta thấy tỷ tỷ khóc.

Năm nàng bảy tuổi, mẫu thân mất khi sinh ta, nàng không rơi một giọt lệ, chỉ lặng lẽ gánh lấy trách nhiệm nuôi nấng muội muội.

Năm nàng mười sáu tuổi, phụ thân tử trận vì phục kích của Hung Nô, nàng cũng không khóc, chỉ âm thầm đúc kiếm, khoác giáp lên đường.

Vậy mà lúc này, ngay trước mắt ta, nàng khóc đến gan ruột như vỡ, khóc đến trời đất cũng u ám theo.

Ta đứng lặng tại chỗ, nhìn nàng, trong lòng như có dầu sôi cuộn trào, nóng rát đến đau đớn.

“Muội gả.”

Mạnh Trĩ Nô không biết võ nghệ, không mang dung mạo khuynh thành, cũng chẳng có tài năng trị quốc an dân.

Được bách tính che chở nuôi dưỡng suốt mười bảy năm, nếu nay có thể dùng thân xác mỏng manh này đổi lấy yên bình nơi biên cương,

Thì hóa ra, đó chính là ý nghĩa tồn tại của ta.

2

Không hiểu vì sao, hôn sự này lại được thúc ép đến vậy.

Thêu nữ trong cung thức liền hai ngày hai đêm mới hoàn thành hỉ phục.

Cũng đúng lúc ấy, sứ giả Hung Nô đã đến kinh thành nghênh dâu.

Đêm cuối cùng trước khi rời cung, ta gạt bỏ mọi việc, lại đến tìm tỷ tỷ.

Trong tay ôm theo toàn bộ số bạc ta tích cóp được suốt những năm qua.

Theo lệ cũ, trước khi tướng lĩnh nơi biên cương nắm binh quyền, triều đình luôn giữ lại một người thân làm con tin trong cung.

Năm ấy, khi tỷ tỷ xuất chinh, nàng đã giao ta cho thanh mai trúc mã của mình, Thái tử Lý Ngang.

À…

Giờ đây, Lý Ngang đã là Hoàng đế rồi.

Vì yêu ai thì yêu cả đường đi, huống chi ta từ đầu đến cuối chỉ xem Hoàng đế như huynh trưởng, giữa chúng ta chưa từng tồn tại ràng buộc lợi ích.

Thế nên, từ khi ta tạm trú trong cung, các phi tần, Hoàng thái hậu, thậm chí cả Hoàng đế, đều mượn đủ loại cớ để ban thưởng cho ta.

Nay tỷ tỷ đã hồi triều, còn ta lại sắp viễn giá, không thể ở bên chăm sóc nàng.

Mà Lý Ngang vẫn mang lòng si tình với tỷ tỷ, có lẽ chuyện tốt cũng không còn xa.

Những trâm phượng bằng vàng, bội ngọc lưu ly, vòng phỉ thúy, ngọc bội châu báu này…

Chi bằng để lại cho tỷ tỷ, dùng trong cung cho tiện.

Nghe ta nói xong, tỷ tỷ lặng lẽ mở tráp trước mặt.

Ánh châu quang bảo khí đầy tráp hắt lên gương mặt nàng, khiến sắc mặt nàng thoáng hiện một tia khác thường.

“Trĩ Nô,” nàng khẽ nói,

“muội… đối với tỷ tỷ thật tốt.”

Tỷ tỷ mỉm cười dịu dàng, mười ngón tay trắng muốt lần lượt chạm qua từng món trang sức, nhưng ánh mắt nàng lại dần trở nên sâu lắng, khó dò.

Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại đêm cuối cùng trước khi rời cung ấy, ta đều bật cười chua chát, tự trách bản thân quá đỗi ngu ngơ.

Nếu khi đó ta sớm nhận ra sự khác thường nơi tỷ tỷ, có lẽ những ngày về sau, nàng đã không phải nếm trải nỗi đau thấu tận xương tủy ấy.

Đáng tiếc thay, ta chỉ là một kẻ phàm tục giữa cõi đời, chưa từng có khả năng nhìn thấu tương lai.