4.

“Chớ có nhặt nữ nhân ven đường về bộ lạc, nhẹ thì là bạch liên hoa, nặng thì là trà xanh biểu, lỡ may nhặt phải một nữ chính mang huyết hải thâm thù, thì bộ lạc chúng ta xem như xong đời rồi… Này, ngươi đạp chân ta làm gì?”

“Nàng tỉnh rồi. Hơn nữa, nếu bộ lạc chúng ta chỉ vì cứu một cô nương mà diệt vong, vậy thì thà diệt vong sớm còn hơn.”

Toàn thân ta nóng ran như bị lửa thiêu đốt, nhưng năm tạng sáu phủ lại lạnh lẽo vô cùng, đầu đau như kim châm.

Gắng sức mở mắt ra, trước mặt ta lập tức phóng đại một gương mặt tuấn mỹ rạng rỡ.

Thiếu niên sinh ra rất tốt, mang theo vài phần thô ráp đặc trưng của nam nhân Bắc Cương, trên cổ đeo một chuỗi hạt màu lam thẫm.

Ta nhận ra loại đá quý này. Ở đế đô, giới quyền quý gọi nó là thanh kim thạch, còn thảo nguyên lại ưa gọi nó là La Thu Nhĩ.

Lúc này, thiếu niên nọ cúi sát ta, đôi mắt trong veo như tinh tú lấp lánh trước mắt ta.

Nhưng còn chưa kịp để hắn mở miệng, đầu ta đã nghiêng sang một bên, rơi vào cơn hôn mê sâu.

Trong cơn mê, ta mộng thấy tỷ tỷ.

Từ nhỏ tỷ tỷ đã khác ta. Là trưởng nữ đích hệ của Chinh Tây Tướng quân, dù nàng thừa hưởng dung mạo tuyệt sắc của mẫu thân, nhưng tính tình lại giống phụ thân như đúc, không hiểu cầm kỳ thư họa, chỉ giỏi múa đao lộng kiếm.

Lúc còn nhỏ, phụ thân bận chinh chiến Bắc Cương, không ai quản thúc, nàng như một con khỉ hoang, suốt ngày leo tường trốn ra ngoài, cùng các hiệp khách trong đế đô luận võ.

Mà đã luận võ, tất sẽ làm bẩn xiêm y. Tỷ tỷ không dám nói với các mụ vú trong phủ, sợ bị trách phạt, thế là việc khâu vá áo quần liền đổ hết lên đầu ta.

Bầu trời mùa thu xanh thăm thẳm, ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ hở đình đài lầu các, tạo thành những cột sáng lớn nhỏ.

Tỷ tỷ múa kiếm trong sân, còn ta ngồi bên thêu hoa.

Là thời gian đẹp đẽ biết bao…

Ta say sưa ngắm nhìn khung cảnh ấy, muốn đưa tay chạm vào, thì cảnh tượng đột nhiên biến đổi.

Quan sơn như thiết, thiên địa có tuyết.

A Thu đứng trên cao, khóe môi mang theo ý cười lạnh lùng, kéo cung, bắn thẳng một mũi tên về phía ta đang tháo chạy.

Ngay khi mũi tên sắp bắn trúng, đột nhiên ta cảm thấy có thứ gì mát lạnh vỗ lên mặt.

Lần nữa mở mắt ra, không còn là mộng cảnh.

Thiếu niên tuấn mỹ kia đang nhìn ta, vẻ mặt đắc ý, giơ tay trái lên, nhúng chút nước mát, lại vỗ lên mặt ta thêm lần nữa.

“Này, ngươi sốt đã lui rồi, còn không chịu tỉnh, chẳng lẽ muốn bám lấy bọn ta?”

Ta há miệng, giọng khàn đặc đến chính ta cũng giật mình:

“Ngươi là ai?”

Thiếu niên đưa cho ta chén nước nóng, rồi nhe răng cười:

“Ta họ Trình, tên gọi Tri Tinh.”

Trình Tri Tinh không giống những công tử quyền quý kiêu kỳ trong đế đô, hắn hoạt bát, không có tâm cơ, dù miệng thì nói phòng bị ta – một nữ tử Đại Tần, nhưng chẳng mấy chốc đã khai sạch thân phận của mình.

Bộ lạc này tên là Đinh Linh bộ lạc, dân số không quá tám trăm người, là một bộ lạc nhỏ bị kẹt giữa Hung Nô và Đại Tần, không đắc tội nổi cả hai bên.

Bọn họ không dám chăn nuôi.

Bởi vì Đại Tần lo sợ họ nhân cơ hội thả súc vật để Hung Nô trà trộn do thám Bắc Cương.

Hung Nô thì lại đợi cừu non, ngựa con lớn lên, rồi mang đao đến đòi cướp.

“Vậy bộ lạc các ngươi sống dựa vào đâu?” Ta tò mò nhìn Trình Tri Tinh.

Còn chưa kịp nghe hắn đáp, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:

“Chúng ta sống bằng nghề buôn bán hàng hóa.”

Người nọ có dung mạo mỹ lệ hiếm có, làn da trắng hơn cả sữa bò nơi thảo nguyên.

Nếu không phải vì đôi mắt xanh lục nhạt, các đường nét ôn nhu trên khuôn mặt hắn thực ra rất giống người Giang Nam.

Nhưng bộ y phục dị tộc đã bán đứng hắn.

Dáng vẻ hắn dù nhàn nhã, nhưng lại đang chân trần đứng trong lều ấm áp.

Ta để ý thấy trên mắt cá chân thon gầy trắng trẻo kia có buộc một sợi dây đỏ, trên dây xỏ vài hạt vàng nhỏ.

Một công tử Giang Nam chân chính, tuyệt đối không ăn mặc như vậy.

“Ta là vương của Đinh Linh bộ lạc, cô nương có thể gọi ta là Gia Nam.”

Giọng nói ôn hòa vang lên từ phía trên, người nọ tự giới thiệu bản thân.

Ngoài ra, hắn còn nói một câu khiến ta biến sắc:

“Cô nương chính là Mạnh Trĩ Nô mà Đại Tần đang truy nã?”

5.

Lật xem đi xem lại lệnh truy nã mà Gia Nam đưa cho ta, ta buộc phải chấp nhận một sự thật.

Dù ta không làm gì sai, ngoan ngoãn đến Bắc Cương hòa thân, vậy mà không chỉ bị đoàn đưa dâu truy sát, mà còn bị Đại Tần treo thưởng trọng truy nã.

Hơn nữa, tội danh rất mơ hồ, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

“Phản quốc.”

Đây quả thực là chuyện hoang đường!

Ta cẩn thận gấp lệnh truy nã cùng bức họa, nhét vào trong tay áo, rồi nhìn Gia Nam và Trình Tri Tinh, hỏi:

“Các ngươi định bắt ta lĩnh thưởng sao?”

Lệnh truy nã này treo thưởng hậu hĩnh, tận mười lăm vạn lượng hoàng kim.

Lần gần nhất quan phủ Đại Tần treo thưởng cao như vậy là năm mươi năm trước, lúc ấy giang hồ xuất hiện một Ma giáo giáo chủ gi,et người như ngóe, nhuộm đỏ Tam Giang.

Mà dù vậy, kẻ đó đứng đầu bảng truy nã cũng chỉ có mười vạn lượng hoàng kim.