Trong tiệc có thể thoải mái nói cười, không cần cân đo chừng mực; mệt rồi thì tìm góc dựa vào nghỉ.
Ăn một đĩa bánh giòn vừa ra lò, dù mép dính vụn cũng chẳng ai bận tâm.
Huynh trưởng nói, Nhị điện hạ gần đây rất bận, thường cùng Thái tử xử lý chính vụ.
Đôi lần tình cờ nhìn từ xa, quả nhiên y luôn đứng bên Thái tử.
Một thân thường phục thiên thanh, ngọc quan buộc tóc, lúc lắng nghe lời người thì khẽ cụp mắt, bóng dáng nghiêm cẩn tĩnh lặng.
Một lần chơi mã cầu, ta vừa thắng trận, tay cầm vợt trăng cười hỏi thưởng.
Quay đầu lại, liền thấy Vệ Diễm đứng dưới bóng liễu ở mép sân.
Y lặng lẽ nhìn về phía này.
Ánh mắt ấy nặng nề, không giống đang xem cuộc vui.
Mà giống như xuyên qua hiện tại, nhìn đến một nơi xa xăm nào đó, chỉ riêng y biết đến.
Tim ta bỗng nghẹn lại, liền nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, chui vào đám các tiểu thư ăn kem lạnh.
Trong tiệc có quý nữ khe khẽ bàn luận:
“Giờ đã vào giữa xuân, Nhị điện hạ vẫn không rời áo choàng.”
“Không chỉ vậy, ca ta hôm nọ vào Đông cung, thấy Nhị điện hạ đứng giữa gió mà nói chuyện, nói chưa được mấy câu đã ho, Thái tử vội vàng sai người đi mời ngự y.”
“Lạ thật, trước đây đâu thấy thân thể ngài yếu đến thế…”
Tay ta cầm muỗng bạc, khẽ dừng lại.
06
Yến tiệc Đoan Ngọ trong cung lần này, thật sự không thể tránh.
Tông thân và gia quyến trọng thần đều có mặt.
Ta cúi đầu nghịch chiếc bánh ú trong đĩa, luôn cảm thấy có ánh nhìn rơi trên lưng.
Nhưng khi ngẩng lên tìm, tiệc bàn tràn ngập tiếng cười, người người nâng chén.
Ánh mắt đó lại như ẩn như hiện giữa chén rượu, không thấy đâu.
Giữa yến tiệc, huynh trưởng lấy quạt che nửa mặt, ghé lại thấp giọng:
“Muội với Nhị điện hạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“…Không có gì mà.”
“Không có?” Huynh hất cằm, “Không có thì sao y cứ nhìn muội như vậy?”
Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt Vệ Diễm xuyên qua đám người, thẳng tắp va vào ta.
Bốn mắt giao nhau.
Y vậy mà không né tránh.
Tiếng trống thuyền rồng vang rền, làm tim đập hừng hực.
Y vẫn nhìn ta.
Chậm rãi, rất nhẹ, chớp mắt một cái.
Rồi cúi đầu, cạn sạch chén rượu trong tay.
Ta lập tức thu hồi ánh nhìn, lòng bàn tay đã thấm mồ hôi.
“Y Thư?” Huynh khẽ chạm tay ta.
Ta cúi đầu, chậm rãi bóc lớp lá ngoài chiếc bánh ú đã nguội.
Hương nếp thơm hòa với mùi lá dong thoang thoảng lan ra.
“Không sao,” ta nói, giọng bình tĩnh lạ thường, “Có lẽ… điện hạ hôm nay uống hơi nhiều.”
Giữa tiệc, ta thật sự ngồi không yên.
Lấy cớ thay y phục, rời bàn tiệc.
Nhưng vừa rẽ nơi hành lang, liền nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân.
“Tạ nhị tiểu thư.”
Giọng Vệ Diễm có chút gấp, như vừa đuổi theo.
Ta đành xoay người hành lễ: “Điện hạ.”
Hôm nay y có uống vài chén, khóe mắt ửng đỏ nhè nhẹ.
“Chiếc đầu sức đó,” y lên tiếng, giọng có phần khàn khàn, “sao chưa từng thấy nàng mang?”
Ta không ngờ y hỏi việc này, sững ra một chút:
“Nặng quá, mang không tiện.”
Y “ừ” khẽ một tiếng, trầm mặc một hồi lại nói:
“Nếu không thích, có thể đổi cái khác. Ta còn có bộ…”
“Điện hạ hiểu lầm rồi, đầu sức ấy rất đẹp.”
Ta cắt lời y, cố gắng giữ giọng bình thản:
“Ân mà điện hạ muốn báo, đã báo xong rồi. Thần nữ không dám nhận thêm lễ hậu.”
Y như thể chưa hiểu, ngơ ngẩn một lúc lâu.
Gió vừa lúc lướt qua hành lang, cuốn vạt áo y tung bay.
Vệ Diễm bỗng xoay người, che miệng ho khan.
Tiếng ho đè nén, nhưng từng cơn lại nặng nề, vai lưng đều khẽ run.
Mãi mới dừng được, khóe mắt y càng đỏ, giọng cũng khàn hơn:
“Từ sau yến xuân rơi xuống nước… không chịu được gió nữa. Nhị tiểu thư chê cười rồi.”
Ta cúi mắt, nhìn bóng hai người chúng ta kéo dài dưới đất, chồng chéo lẫn nhau:
“Vậy điện hạ càng nên tự chăm sóc mình cho tốt. Thần nữ xin cáo lui.”
Lần này y không lên tiếng nữa.
Lúc ta xoay người rời đi, chỉ nghe một câu rất khẽ phía sau:
“…Trước kia, nàng không xưng mình là ‘thần nữ’.”
07
Sau khi hồi phủ, ta cho người đi dò hỏi.
Vệ Diễm vốn thân thể khỏe mạnh, ngày yến xuân ta đã kịp thời gọi người, lẽ ra không đến mức để lại di chứng.
Đến chiều, tỳ nữ trở về bẩm báo, sắc mặt có chút kỳ quái:
“Hôm ấy Nhị điện hạ như bị ma làm, cung nhân muốn xuống hồ cứu, ngài cứ một mực nói trời nóng, muốn ngâm lâu thêm cho mát.”
“Ngài còn đuổi hết mọi người ra xa, một mình ngâm trong hồ gần nửa canh giờ.”
“Về sau là Thái tử nhận được tin, đích thân tới sai người lôi lên bằng được.”
“Lúc vớt lên, môi đã tím bầm, toàn thân run rẩy… mà còn cười với Thái tử.”
Về sau tỳ nữ lại nói gì đó về việc mời cao tăng trừ tà, ta không nghe vào tai.
Chỉ có một ý nghĩ vang lên như sấm trong đầu —
Lúc này Vệ Diễm căn bản không biết bơi.
Tài bơi lội của y, là kiếp trước sau khi thành hôn, ta đích thân dạy.
——Y cũng đã trọng sinh.
Ta mất ba ngày để điều tra.
Gần đây Vệ Diễm có nhiều hành động mạnh mẽ trên triều đình.
Trị thủy, thanh trừ tham quan, cải tổ quân chế…
Việc nào việc nấy, đều ra tay trước khi tai họa kịp xảy ra.
Ngay cả phe Thái tử cũng lấy làm kinh ngạc, nói Nhị điện hạ dường như đã đổi thành một người khác.
Còn về thái độ của y đối với ta…
Ý nghĩ đầu tiên của ta là: y bị điên rồi.

