Kiếp trước có lẽ y sống khá lâu.
Làm hoàng đế lâu năm, một mình trên ngai vàng, dễ khiến người ta phát điên.
Về già, nhàn rỗi, thiên hạ trong tay lại thành trống rỗng, liền bắt đầu moi móc sổ nợ cũ.
Hối hận chuyện này, áy náy chuyện kia, đến khi nhắm mắt lại chợt nhớ —
Ồ, còn một vị nguyên hậu như oan gia.
Lại vừa mở mắt, thấy mình trở về thời niên thiếu, máu nóng bốc lên, liền muốn bù đắp.
Ngay sau đó, một ý nghĩ khác lập tức trỗi dậy: y muốn lợi dụng nhà họ Tạ.
Vệ Diễm là người của Thái tử, trong tay không có bao nhiêu thế lực của riêng mình.
Giờ muốn chấn động cục diện, Thái tử chưa chắc cho phép, Hoàng thượng lại càng phải cân nhắc.
Y cần người.
Mà nhà họ Tạ, chính là thanh đao sắc nhất.
Kiếp trước y đã dùng quen tay, kiếp này hẳn cũng thuận tay mà dùng tiếp.
Như vậy thì tất cả đều hợp lý rồi.
08
Ngày thứ tư, ta nói với gia đình rằng muốn tìm một lang quân.
Vệ Diễm có thể thôi nghĩ đến việc bù đắp, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ buông thanh đao là nhà họ Tạ.
Ta phải tìm một tấm chắn, đề phòng xảy ra bất trắc.
Trước kia ta từng đuổi theo y, khiến kinh thành xôn xao.
Nay đột ngột quay đầu tái giá, khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.
Trong kinh thành, e rằng khó tìm được nhà nào vừa ý lại phù hợp.
Nhưng ngoài kinh, thiên địa rộng mở.
Nhà ngoại ở Giang Nam đã nhiều lần gửi thư, giới thiệu không ít thanh niên gia thế đàng hoàng, dung mạo đoan chính.
Nhưng ta đều không ưng ý.
Huynh trưởng hỏi ta:
“Muội muốn tìm người thế nào? Ca giúp muội để ý.”
Ta nghĩ ngợi một chút, rồi thản nhiên đáp:
“Đẹp trai, nghèo, dễ sai khiến.”
Huynh trưởng khi ấy không nói gì.
Ba ngày sau huynh xuất kinh công vụ, lúc trở về lại dẫn theo một người.
“Cha mẹ mất sớm, có chút sản nghiệp nhỏ, tính tình nhu hòa, dung mạo thì trong vạn người chọn một.”
Ta vén rèm trúc nhìn ra.
Trong cơn mưa xuân nhè nhẹ, người ấy cầm ô đứng trên phiến đá xanh trong sân.
Một thân áo vải xanh đã bạc màu, nhưng dáng người lại thẳng tắp như trúc.
Tán ô khẽ nhấc, lộ ra đường nét cằm thanh tú.
Y ngẩng đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta ngây người.
Giọt mưa lách tách rơi nơi mái hiên.
——Là Giang Chiếu.
Hoặc nên nói, là Giang Chiếu khi còn trẻ.
09
Kiếp trước lần đầu ta gặp Giang Chiếu, là vào năm thứ ba ta làm hoàng hậu.
Năm đó ta bị sẩy thai ngoài ý muốn, thuốc thang uống suốt nửa năm mới miễn cưỡng xuống được giường.
Mỗi lần Vệ Diễm đến, chỉ đứng ngoài bình phong hỏi han, giọng nói xa vời.
Khi ấy, nhà họ Tạ cũng bị Ngự sử đài bám lấy vì một vụ án cũ, phụ thân và huynh trưởng trên triều như giẫm trên băng mỏng.
Ta chỉ có thể tự mình níu lấy chút gì đó.
Vệ Diễm ngầm cho phép.
Có lẽ là áy náy, có lẽ cho rằng nữ nhân không thể gây sóng gió gì.
Ban đầu chỉ là vài tấu chương không quan trọng, về sau dần dần liên quan đến chính trị, tài chính.
Tiếng bàn luận trên triều râm ran, ta ngồi sau rèm nghe hết thảy.
Họ nói ta là “gà mái gáy sáng”.
Giang Chiếu là người đầu tiên chủ động tìm đến ta.
Hôm ấy tuyết rất lớn, y đem mấy tấu chương ta viết, đọc thuộc không sai một chữ.
Nói lợi cho dân, nói đến đường dài, chê người khác thiển cận, còn khen nét chữ phê tấu của ta có khí cốt.
Giọng y trong trẻo, từng câu từng chữ, như đã chuẩn bị từ lâu.
Ta nghe xong, sai người dẹp bình phong.
“Giang đại nhân, nói thật đi.”
Y khựng lại.
Tiếng gió tuyết bên ngoài điện chợt rõ ràng hẳn.
Ánh mắt kính cẩn của y dần dần tan đi, để lộ bên dưới một chút sắc bén, một chút không cam chịu.
Y im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng y sẽ không nói.
Sau cùng, y thở dài:
“Ta hết đường rồi.”
“Học hành nửa đời, chật vật vào được quan trường, lại phát hiện mình với Hoàng thượng… chỗ nào cũng trái ý.”
“Người cùng khoa thì thăng tiến hết rồi, chỉ còn ta kẹt ở Lục phẩm, không nhúc nhích được.”
Y nuốt một ngụm, giọng nhỏ đi, nhưng từng chữ rõ ràng:
“Ta không cam tâm.”
Y đường cùng, đành thử va vào cánh cửa phụ này của ta.
Hôm đó ta giữ y lại uống một chén trà nóng.
Về sau, y trở thành thanh đao sắc nhất trong tay ta.
Thay ta hãm người, gánh tội, phá bao mưu mô công kích.
Ta với y phối hợp trên triều, như cáo hợp bầy, gian trá vô cùng.
Giang Chiếu cũng không phải chưa từng hối hận, thường vỗ ngực than thở:
“Ta thật sự leo lên thuyền giặc của cô rồi.”
Ta: “Giờ nhảy xuống vẫn còn kịp.”
Y ngừng lại: “Thôi vậy.”
“Gì cơ?”
“…Thuyền đã đi đến giữa dòng rồi.”
Ta nói thế thì tiếp tục chèo đi.
Y vừa than vừa viết tấu, hôm sau lâm triều, vẫn ngang nhiên thay ta tranh luận cùng người.
Năm ta bệnh nặng, bắt đầu sắp xếp hậu sự cho những người thân cận.
Phụ thân cáo lão, huynh trưởng được điều ra địa phương, tránh xa thị phi.
Vệ Diễm sẽ không động đến nhà họ Tạ, nhưng chuyện triều đình, ta không dám chắc.
Ta sắp sẵn chiếu thư giáng chức Giang Chiếu, điều y đi nơi xa hẻo lánh để y còn giữ được tính mạng.

